Cố Thiên Võ nói:
- Thẩm cô nương! Mấy năm nay cô nương vẫn ở Tây Sương trong Lưu
Hương viện ư?
Thẩm Hoán Thanh thét lên ngắt lời:
- Cố lang đừng truy cứu vụ này nữa được không?
Cố Thiên Võ biến sắc, cúi đầu không nói gì nữa.
Triệu Tử Nguyên thấy sự tình phát triển đúng như lời tiên liệu của chàng,
trong lòng không khỏi phiền muộn, nhưng vụ này liên quan đến tình cảm
nam nữ, chàng không thể giúp gì được.
Thẩm Hoán Thanh nét mặt buồn thảm nói:
- Đại ca mà không thông cảm cho tiểu muội, tiểu muội... cũng chẳng
dám oán trách.
Cặp mắt thị long lanh ngấn lệ khiến người ngó thấy càng đau lòng. Cô để
nước mắt đầm đìa, nghiến răng nói:
- Tiểu muội đi đây. Cố lang hãy thận trọng.
Dứt lời, cô hấp tấp chạy ra cửa. Cố Thiên Võ lờ đi như chẳng thấy gì.
Thẩm Hoán Thanh chạy đến cửa sơn môn, Bạch bào nhân đột nhiên tiến
đến bên Cố Thiên Võ nói:
- Tiểu tử! Nếu ngươi còn lầm lỳ thì lão phu chặt thành hai đoạn.
Cố Thiên Võ bật tiếng cười thê thảm đáp:
- Lão tiền bối giết tiểu tử đi! Tiểu tử có chết mới giải thoát được.
Thẩm Hoán Thanh nghe nói, quay trở lại nhìn Bạch bào nhân thi lễ khẽ
nói:
- Tiểu nữ rất cảm động về tấm thịnh tình của tiền bối, nhưng vụ này
chẳng thể trách Cố lang vô tình. Lão nhân gia không nên hành động bất lợi
cho chàng...
Cố Thiên Võ nghe nàng nói không khỏi bẽ bàng, buột miệng nói:
- Thẩm cô nương! Cô nương... có nguyện ý đi theo tại hạ không?
Thẩm Hoán Thanh đang nước mắt đầm đìa bật cười đáp:
- Dĩ nhiên tiểu muội nguyện ý như vậy. Sao đại ca còn hỏi câu này?
Cố Thiên Võ khích động nghĩ thầm: