Triệu Tử Nguyên than thầm:
- “Thẩm cô nương đối với Cố huynh bằng mối tình tha thiết, nhưng hồng
nhan bạc phận, cô bị Võ Khiếu Thu kềm chế lợi dụng, chẳng khác gì một
kỳ nữ trong trường mua vui. Nếu hai người này vì thế mà không kết hợp
được thì thật đáng than và đáng tiếc!”
Bạch bào nhân lạnh lùng nói:
- Con người tuổi trẻ hành động lỗ mãng nên gặp phải vố cay, nhưng cô
nương cứ yên lòng, y không chết đâu.
Lão nói rồi móc túi lấy một viên thuốc màu đen nhét vào miệng Cố
Thiên Võ. Chỉ trong khoảng khắc sắc mặt gã dần dần hồng hào trở lại. Gã
run lẩy bẩy đứng lên.
Thẩm Hoán Thanh đưa bàn tay nhỏ nhắn ra nâng đỡ gã, miệng nói:
- Tạ ơn Trời Phật! Cố lang bình yên vô sự...
Cố Thiên Võ điều tức một lúc rồi đáp:
- Ta không sao, nhưng Thẩm cô nương... biến thành tiều tụy rất nhiều...
Gã chép miệng thở dài, nói tiếp:
- Hai năm trước cô nương ở Bạch Thạch sơn trang tự nhiên mất tích. Ta
chạy khắp hai miền nam bắc sông Đại Giang tìm kiếm mà chẳng thấy đâu.
Sau nghe lệnh tôn nhắc lại bữa cô nương mất tích có Yên Định Viễn và Võ
Khiếu Thu song song đi qua sơn trang. Ban đầu ta đoán cô bị Yên Định
Viễn bắt cầm tù ở Thái Chiêu bảo, liền vào đó nằm vùng nhưng chẳng phát
giác được điều gì. Gần đây ta mới trốn ra khỏi trang bảo, không ngờ cô lọt
vào tay Võ Khiếu Thu.
Triệu Tử Nguyên tỉnh ngộ lẩm bẩm:
- Cố huynh gia nhập Thái Chiêu bảo làm Đội trưởng đội Ngân Y té ra là
để tìm kiếm hành tung Thẩm cô nương.
Bạch bào nhân xen vào:
- Mấy năm trước Võ Khiếu Thu lập ra Lưu Hương viện làm chỗ chơi
sang nhất thiên hạ vì mục đích thu lượm cao thủ võ lâm. Khi ấy hắn tìm
được bốn người mỹ nữ tuyệt thế chia ra bốn phòng, đông, tây, nam, và bắc.
Vụ này lão phu đã được nghe qua, không ngờ hắn lấy được Thẩm cô nương
rồi...