- “Thành kiến của ta như vậy là tự tư thái quái. Ta lại biết rõ mối tình này
không thể chặt đứt, thì sao ta không đặt địa vị mình vào chỗ nàng? Hiện giờ
ta cảm thấy đau khổ, nhưng cuộc tao ngộ của nàng còn đau khổ hơn ta
nhiều.”
Gã liền chép miệng nói:
- Chúng ta đi thôi. Tại hạ đưa cô nương về Bạch Thạch sơn trang.
Dứt lời, gã cầm tay từ biệt Triệu Tử Nguyên và khom lưng bái tạ Bạch
bào nhân. Đoạn gã trở gót cùng Thẩm Hoán Thanh dời khỏi nhà từ đường
ra đi...
Triệu Tử Nguyên nhìn bóng sau lưng hai người, trong lòng cảm khái
muôn vàn.
Bạch bào nhân lên tiếng:
- Tiểu tử! Ngươi ngơ ngẩn làm chi? Bây giờ lão phu bắt đầu truyền thụ
kiếm pháp cho ngươi.
Triệu Tử Nguyên như người nằm mơ bừng tỉnh hỏi:
- Ở đây hay sao?
Bạch bào nhân gật đầu.
Triệu Tử Nguyên ngạc nhiên hỏi:
- Ngôi từ đường này nào phải là nơi bí ẩn? Chẳng lẽ tiền bối không nghĩ
đến Võ Khiếu Thu? Vả lại Nữ Oa đi rồi biết đâu không trở lại?
Bạch bào nhân đáp:
- Ngươi bất tất phải bẻm mép. Lão phu tự có kế hoạch.
Lão cởi thanh kiếm đưa cho Triệu Tử Nguyên, nói tiếp:
- Ngươi hãy biểu diễn kiếm pháp học được của sư môn rồi lão phu sẽ
quyết định đường lối truyền thụ kiếm pháp cho.
Triệu Tử Nguyên đón lấy thanh trường kiếm khoa lên một cái, thấy hàn
quang giàn giụa, bất giác bật tiếng khen:
- Quả là bảo kiếm!
Nhưng lúc chàng phóng kiếm ra, không thấy sát khí nổi lên, chẳng có uy
lực chi hết. Bất giác trong lòng cảm thấy chán nản.
Bạch bào nhân thúc giục:
- Mau thủ thế theo môn hộ đi!