- Điều gì?
Triệu Tử Nguyên trầm giọng hỏi:
- Giữa các hạ và Hương Xuyên Thánh Nữ có điều gì xích mích?
Bạch bào nhân biến sắc đáp:
- Nói thật cho ngươi hay chính ta cũng chưa biết rõ.
Triệu Tử Nguyên càng nghe càng mờ mịt. Chàng cất bước đi về phía
trước, đột nhiên quay đầu lại.
Bạch bào nhân hỏi:
- Phải chăng ngươi lại thay đổi chủ ý?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Theo chỗ tiểu tử biết thì Hương Xuyên Thánh Nữ không biết tí gì về võ
học, làm sao y chống lại được một đòn trong “Phù Phong tam thức”?
Chàng dừng lại một lát rồi tiếp:
- Các hạ đã từng nhắc đến lộ số võ công của đối thủ là khắc tinh của
kiếm pháp nầy, khiến tiểu tử không sao hiểu được.
Bạch bào nhân gạt đi:
- Xem chừng những câu hỏi ngươi không bao giờ hết được. Ngươi cứ
đến đối trận với Hương Xuyên Thánh Nữ là lập tức tìm ra được đáp án.
Triệu Tử Nguyên đành tiếp tục cất bước tiến vào khu khoáng dã. Khi đến
trước tòa trướng, bỗng thấy tiếng ngựa hí.
Một thanh âm thiếu nữ từ trong trướng hỏi vọng ra:
- Ai đó?
Triệu Tử Nguyên không đáp. Cửa trướng mở, một ả nữ tỳ cung trang rất
xinh đẹp tiến ra, tay cầm ngọn cung đăng.
Triệu Tử Nguyên nhận ra ả nữ tỳ này là Lê Hinh. Ngày trước thị đã động
thủ cùng Yên Định Viễn ở gần khu thạch đình tại An cốc.
Ả thị nữ cung trang Lê Hinh tiến đến trước Triệu Tử Nguyên tươi cười
nói:
- Té ra là công tử đã tới.
Triệu Tử Nguyên ngơ ngác hỏi:
- Cô nương... Biết là tại hạ đến đây ư?
Nữ tỳ Lê Hinh đáp: