- Giản dị lắm! Lão phu chỉ thi triển thủ pháp phế bỏ võ công của ngươi.
Có điều làm thế vẫn là tiện nghi cho ngươi quá. Lão phu còn muốn chặt tay
ngươi nữa.
Triệu Tử Nguyên nói:
- Tôn giá tâm địa thâm độc thủ đoạn tàn ác, chỉ lấy chuyện giết người
làm thích.
Bạch bào nhân biến sắc, tựa hồ bị người đụng vào vết thương lòng, tức
giận quát:
- Nói bậy! Bình sinh lão phu chẳng bao giờ vọng động đao kiếm. Ngươi
còn biết cóc gì nữa?
Lão chép miệng thở dài nói tiếp:
- Thôi được! Ngươi không muốn động thủ cùng Hương Xuyên Thánh
Nữ, lão phu cũng không ép uổng, lão phu tạm gửi hai cánh tay đó nơi mình
ngươi.
Ngươi đi đi.
Triệu Tử Nguyên sửng sốt một chút rồi trở gót. Chàng đi mấy bước đột
nhiên dừng chân quay lại.
Bạch bào nhân lớn tiếng hỏi:
- Sao ngươi không cút đi cho lẹ. Lát nữa lão phu thay đổi chủ ý, ngươi có
muốn đi cũng không được nữa.
Triệu Tử Nguyên chăm chú nhìn đối phương một lúc rồi đáp:
- Tiểu tử vừa nghĩ kỹ rồi. Tuy mình chẳng có địa vị gì cao cả trong võ
lâm, nhưng nói lời mà không thủ tín sao còn đất đứng trên giang hồ, có
đúng thế không?
Bạch bào nhân lạnh lùng đáp:
- Người tuổi trẻ mà biết tự trọng chỉ một hành động đã lộ ra ngay. Lão
phu tuy chẳng phải là người hiệp nghĩa, nhưng tự vấn tâm, suốt đời chưa
làm một việc gì bội tín.
Triệu Tử Nguyên nói:
- Tiểu tử tiến ra hô Hương Xuyên Thánh Nữ khiêu chiến, nhưng tôn giá
có trả lời cho tiểu tử một vấn đề không?
Bạch bào nhân hỏi: