Triệu Tử Nguyên gật đầu hỏi:
- Tôn giá muốn một mình tại hạ động thủ với người kia, thế thì tôn giá
không chuẩn bị xuất hiện với tiểu tử hay sao?
Bạch bào nhân đáp:
- Lão phu ẩn mình ở đây, để một mình ngươi tiến lại khiêu chiến.
Triệu Tử Nguyên trong lòng hoang mang chẳng hiểu Bạch bào nhân có
dụng ý gì.
Nhưng sự tình đã xảy ra đến thế này, chàng liền đánh bạo cất bước tiến
về phía trước.
Ra khỏi khu rừng, Triệu Tử Nguyên ngó thấy phía trước trên một khu đất
rộng cách đó không xa đã dựng lên một tòa trướng hình tam giác.
Cửa trướng đèn nến treo cao phát ra luồng ánh sáng nhu hòa.
Triệu Tử Nguyên trong lòng run lên buột miệng hỏi:
- Phải chăng đây là trướng mạc của Hương Xuyên Thánh Nữ dùng để
làm nơi nghỉ chân?
Tòa trướng dựng ở giữa khu đất rộng, đèn lửa màu hồng, ban đêm coi
đẹp như tranh vẽ.
Bên cạnh tòa trướng, một cỗ xe bồng mui xám đậu sẵn. Chính là cỗ xe
mà Triệu Tử Nguyên rất quen thuộc. Con ngựa trước xe đang vươn cổ ra
mà gặm cỏ.
Bạch bào nhân lộ vẻ rất khích động. Lão giương mắt lên ngó tòa trướng
tam giác hồi lâu chẳng nói câu gì.
Triệu Tử Nguyên thấy Bạch bào nhân không trả lời, nhắc lại câu hỏi:
- Tòa trướng này phải chăng là nơi nghỉ chân của Hương Xuyên Thánh
Nữ?
Bạch bào nhân gật đầu đáp:
- Đúng rồi!
Triệu Tử Nguyên lại hỏi:
- Nếu vậy tôn giá truyền dạy “Phù Phong tam kiếm” cho tiểu tử là để đối
phó với Hương Xuyên Thánh Nữ?
Bạch bào nhân ngập ngừng: