Bạch bào nhân đáp:
- Đúng thế! Thời giờ không còn mấy. Nay ta truyền thụ đệ tam kiếm thức
cho ngươi.
Lão liền đọc khẩu quyết một lượt. Triệu Tử Nguyên vừa nghe đã phát
giác uy lực kiếm thức này còn ghê gớm hơn hai chiêu trước. Chàng liền
phế bỏ tạp niệm, để hết tinh thần rèn luyện.
Đến ngày thứ chín, Triệu Tử Nguyên đang tắm rửa ở hậu viện, Bạch bào
nhân đột nhiên bỏ đi mà không cáo biệt đã một ngày rồi.
Chiều hôm ấy, Bạch bào nhân lại xuất hiện ở từ đường. Tuy lão phong
trần, mà tinh thần rất quắc thước, vẻ mặt ra chiều rất khích động.
Triệu Tử Nguyên buột miệng hỏi:
- Một ngày qua tôn giá đi đâu?
Bạch bào nhân đáp:
- Lão phu đã điều tra ra chỗ ở của người kia. Chúng ta đi ngay bây giờ.
Triệu Tử Nguyên nói:
- Lúc này tôn giá có thể cho tiểu tử biết người kia là ai rồi chứ?
Bạch bào nhân đáp:
- Khi gặp hắn, tự nhiên ngươi sẽ biết.
Triệu Tử Nguyên trong lòng băn khoăn theo Bạch bào nhân ra khỏi từ
đường.
Lúc này trời đã về đêm, bóng tối che phủ bốn mặt. Hai người thi triển
khinh công, chạy vun vút trong miền hoang dã.
Triệu Tử Nguyên ngửng đầu trông sao trên trời nhận định phương
hướng, phát giác ra mình đang chạy về phía tây và đã đi được chừng mười
bảy mười tám dặm.
Bạch bào nhân dừng bước. Lão ngó địa hình bốn mặt rồi dẫn Triệu Tử
Nguyên vượt qua một khu rừng.
Một tia ánh sáng yếu ớt lọt qua khe lá chiếu ra. Bạch bào nhân quay lại
ngó Triệu Tử Nguyên nói:
- Gần đến nơi rồi. Lát nữa xuất chiến, ngươi phải đem toàn lực phóng ba
chiêu trong “Phù Phong kiếm thức” học trong mười ngày để lão phu coi
cho biết rõ.