Triệu Tử Nguyên nghe tới đây, đột nhiên cửa sau nhà từ đường có người
tiến vào không một tiếng động. Người này như một làn gió nhẹ chuồn đến
phía sau Triệu Tử Nguyên. Hắn từ từ giơ tay mặt lên đâm thẳng vào bối
cung chàng.
Tay hắn phóng chiêu rất chậm không thành tiếng gió. Triệu Tử Nguyên
lại để hết tâm trí vào câu chuyện giữa Bạch bào nhân và Nữ Oa, nên đại
họa đến nơi chàng cũng chẳng hay biết.
Đột nhiên Bạch bào nhân lớn tiếng hỏi:
- Nữ Oa! Tên đánh xe của tôn giá đi đâu rồi?
Triệu Tử Nguyên chợt cảnh giác lại cảm thấy sau lưng mát rượi. Bản
năng thiên nhiên thúc đẩy, chàng vung trường kiếm phóng ra phía sau.
Bỗng nghe đánh “sột” một tiếng. Một tia máu tươi vọt qua bên tai chàng
rơi xuống đất.
Triệu Tử Nguyên quát hỏi:
- Mã Ký! Ngươi lại chơi trò này ư?
Chàng ngó thấy tai bên phải Mã Ký bị lưỡi kiếm hớt trúng. Một tay hắn
bưng mặt máu chảy đầm đìa.
Mã Ký kinh hãi la thất thanh:
- “Hạ Tân Phong Hàn”! Ngươi... ngươi đã luyện được “Phù Phong kiếm
thức” rồi ư?
Triệu Tử Nguyên đang lúc tính mạng tựa ngàn cân treo đầu sợi tóc, bất
giác phóng chiêu kiếm mới học mấy bữa trước. Mã Ký đánh lén chẳng
được lợi gì lại mất một bên tai. Thật không ngờ chàng thiếu niên ngày
trước hắn coi là phường giá áo túi cơm mà nay lại luyện thành kiếm thuật
siêu đẳng nên trong lòng kinh hãi vô cùng.
Triệu Tử Nguyên thi triển một chiêu rồi cũng ngẩn người ra. Chàng
không ngờ chiêu kiếm lại lợi hại và bá đạo đến thế! Chàng thấy đối phương
cụt tai, trong lúc nhất thời quên cả phóng ra chiêu thứ hai.
Bên ngoài từ đường, khẩu âm Bạch bào nhân lại cất lên:
- Nữ Oa! Một mặt tôn giá tranh luận với bản nhân, một mặt sai Mã Ký
ngấm ngầm đánh lén gã thiếu niên họ Triệu. Không ngờ thiên hạ sự thường