nhân chẳng thể bỏ qua.
Nữ Oa hỏi:
- Vậy thì thôi! Chúng ta không nói chuyện này nữa. Lão thân hỏi một
câu:
Câu chuyện đã trải qua hơn hai chục năm mà bây giờ các hạ còn ôm mối
cừu hận đối với lão thân ư?
Bạch bào nhân không đáp, bật lên một tràng cười lạt. Tiếng cười tỏ ra vô
cùng uất hận.
Triệu Tử Nguyên lắng tai nghe không khỏi ngẩn người.
Nữ Oa khẽ hỏi:
- Nếu vụ án hai chục năm trước mà lão thân nói đây hoàn toàn do ý kiến
của Đại chủ nhân và Vạn Tam chủ nhân, chứ không liên can gì đến lão thân
thì các hạ có tin lời chăng?
Bạch bào nhân cười rộ đáp:
- Nói giỡn! Bản nhân há phải là kẻ dễ tin lời nói của phụ nhân, mà lại là
một phụ nhân độc như rắn rết? Mụ tưởng đổ tội lên đầu người ta hết là
xong ư?
Nữ Oa chép miệng thở dài hỏi lại:
- Thế ra các hạ nhất quyết coi lão thân là thù nghịch không còn cách nào
vãn hồi được nữa ư?
Bạch bào nhân đáp:
- Chúng ta đã thành cừu địch chẳng đội trời chung từ trước rồi. Hơn hai
chục năm, chẳng lúc nào bản nhân không nghĩ cách đối phó với mưu sâu kế
độc của Thủy Bạc Lục Ốc. Bản nhân đã mạo danh ẩn lánh mà vẫn bị quí vị
theo dõi...
Nữ Oa ngắt lời:
- Nếu lão thân nhất tâm coi các hạ là thù nghịch thì bảy bữa trước đây đã
liên thủ cùng Võ Khiếu Thu để đối phó với các hạ, khi nào còn ngồi ẩn
trong xe không chịu ra mặt?
Bạch bào nhân đáp:
- Vì tôn giá không nắm chắc đưa bản nhân vào đất chết được, nên không
muốn xuất hiện. Tôn giá tưởng bản nhân không hiểu tâm ý của tôn giá ư?