Biến diễn này đưa Triệu Tử Nguyên vào tình thế nguy bách, chiêu thức
càng rối loạn, không tiếp tục thi triển “Tuyết Trai nhị thập kiếm thức” được
nữa.
Bạch bào nhân dùng cánh tay chém xuống. Triệu Tử Nguyên cố sức
vung kiếm đỡ gạt. Không ngờ chưởng chiêu của đối phương biến thành hồ
đồ rồi “két” một tiếng. Ngón tay trỏ và ngón tay giữa của lão đã kẹp được
thanh kiếm của Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên giựt mạnh một cái mà chẳng nhúc nhích được chút
nào.
Chàng than thầm:
- “Hỏng rồi!”
Bỗng nghe Bạch bào nhân trầm giọng nói:
- Muốn đi vào trong đại đường kiếm của kiếm đạo, thì đầu tiên là phải
bồi bổ nguyên khí giữ vững. Lúc sử kiếm không làm được như vậy khiến
đầu óc rối loạn thì còn sử kiếm thuật hạng nhất thế nào được?
Tuy lão chỉ nói vài câu ngắn ngủi mà đầu óc chàng cũng sáng suốt ra
nhiều.
Triệu Tử Nguyên lại vung kiếm khởi thế công, thế kiếm rất thần tốc.
Chàng diễn lại chiêu “Đông Tuyết Sơ Giáng” trong “Tuyết Trai nhị thập
kiếm thức”, đã vững vàng hơn trước.
Bạch bào nhân đang đưa song chưởng hóa giải chiêu thức của đối
phương đột nhiên thu tay về.
Triệu Tử Nguyên cảm thấy áp lực nhẹ bổng, khiến chàng không thể tiếp
tục phát huy chân khí. Huyết dịch trong ngực nhốn nháo cả lên, chàng lớn
tiếng hỏi:
- Tại sao tiền bối đang động thủ ra chiêu mà dừng lại đột ngột?
Bạch bào nhân mắt chiếu ra những tia thần quang nghiêm nghị trầm
giọng hô:
- Triệu Tử Nguyên nghe đây! Đệ nhất kiếm trong “Phù Phong tam thức”
là “Hạ Tân Phong Hàn”.
Lão hô rồi ra chiêu. Biểu diễn xong lão đến bên cửa sơn môn ngồi nhắm
mắt, không lý gì đến chàng nữa.