Triệu Tử Nguyên lập tức bảo nguyên thủ nhất cầm kiếm lẳng lặng diễn
tập mấy lần.
Chàng rèn luyện một chiêu “Hạ Tân Phong Hàn” đã mất năm ngày.
Bạch bào nhân luôn luôn ở bên cạnh để chỉ điểm. Có khi nửa ngày lão
không nói một câu, chỉ lẳng lặng ngồi coi chàng thao luyện.
Qua năm ngày, lão tiếp tục truyền thụ đệ nhị kiếm thức cho Triệu Tử
Nguyên, lão đọc kiếm quyết cho chàng ghi nhớ vào lòng.
“Phù Phong kiếm thức” cực kỳ phức tạp. Triệu Tử Nguyên tuy cố công
rèn luyện mà tiến bộ rất chậm chạp.
Một hôm, sau khi luyện kiếm xong, Triệu Tử Nguyên đi vào hậu viện
uống nước, bỗng nghe phía trước nhà từ đường có tiếng bánh xe lọc cọc và
tiếng ngựa hí. Chàng giựt mình kinh hãi vội chạy ra từ đường, thấy cửa sơn
môn mở rộng.
Một cỗ xe ngựa mui xám dừng lại ở đó. Chàng kiếm Bạch bào nhân
nhưng không thấy lão đâu nữa. Bên ngoài văng vẳng có tiếng nhát gừng cất
lên hỏi:
-... Các hạ đã tiên liệu thế nào ta cũng trở lại đây phải không?
Rồi thanh âm Bạch bào nhân đáp:
- Nữ Oa! Nếu tôn giá cho là việc này bản nhân không đoán được, té ra
tôn giá coi thường bản nhân quá!
Khẩu âm ra chiều mỏi mệt của người đàn bà cất lên:
- Các hạ truyền thụ tuyệt kỹ cho gã tiểu tử họ Triệu là rước lấy vạ vào
mình có hối cũng không kịp nữa!
Bạch bào nhân nói:
- Bản nhân chưa khẳng định được thân thế gã. Chẳng lẽ tôn giá lại biết rõ
về gã hơn ta?
Nữ Oa đáp:
- Các hạ là người đương cục thường hay mê muội. Có khi lão thân biết
nhiều hơn các hạ một chút về những điều liên quan đến gã.
Bạch bào nhân nói:
- Trước nay bản nhân đã quyết định làm việc gì là không thay đổi, tôn
giá bất tất phải phí lời. Nếu tôn giá mưu đồ bất lợi cho gã hậu sinh đó, bản