- Công tử đã không có gì liên quan đến vụ này thì hỏi làm chi? Vả lại
chẳng bao lâu nữa công tử sẽ hiểu rõ.
Triệu Tử Nguyên không nhẫn nại được nữa trầm giọng nói:
- Chúng ta bàn về chính đề thôi. Cô nương chuyển báo với quí chủ nhân
có một thiếu niên xin thỉnh giáo y mấy chiêu.
Lê Hinh đáp:
- Thánh Nữ tuyệt không hiểu gì về võ học. Đó là sự thực ai cũng biết rồi.
Tưởng công tử đã nghe người ta nói...
Triệu Tử Nguyên ngắt lời:
- Chẳng giấu gì cô nương. Tại hạ chịu lời chỉ thị của người ta mà đến
đây. Nếu Thánh Nữ không hiểu võ học thực thì sao người đó khiến tại hạ
tới đây động thủ với y?
Lê Hinh đáp:
- Tin hay không là tùy công tử. Tiểu tỳ không rảnh để nói nhiều nữa.
Thực ra Thánh Nữ đã biết rõ hành động của công tử, người đứng sau tấm
màn để sai khiến là ai Thánh Nữ cũng hiểu rồi. Vì thế Thánh Nữ đã dặn
bảo bọn tiểu tỳ phương pháp đối phó.
Thị dứt lời vỗ tay một cái. Lại nghe tiếng bước chân lao xao. Bốn thiếu
nữ cung trang áo chùng bẩm gót tha thướt đi tới. Bốn ả này liền tản ra bao
vây Triệu Tử Nguyên vào giữa.
Triệu Tử Nguyên bình tĩnh hỏi:
- Có phải tại hạ muốn giao thủ với Thánh Nữ, trước hết phải qua cửa
quan của bốn vị đây.
Lê Hinh cười mát đáp:
- Không hẳn như vậy. Thánh Nữ chẳng thể thân hành động thủ, bọn tiện
thiếp thỉnh giáo công tử mà thôi, nhưng công tử đừng thất vọng, vì người
động thủ tuy là bọn tiệp thiếp mà chẳng khác gì chính Thánh Nữ ra tay.
Triệu Tử Nguyên rút trường kiếm ra. Ánh hàn quang lấp loáng dưới
những ngọn đèn khác màu sắc. Chàng hô lớn:
- Tại hạ đành đắc tội.
Chàng ra chiêu “Đông Tuyết Sơ Giáng” trong “Tuyết Trai thập nhị kiếm
thức”. Chiêu đầu chàng không dám mạo muội sử dụng “Phù Phong kiếm