- Tuy công tử thua rồi nhưng chưa phát huy “Phù Phong tam kiếm”, cuộc
tỷ thí này bỏ đi không kể. Chúng ta khai diễn trở lại.
Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Cô nương vẫn chuẩn bị năm người chọi một sao?
Lê Hinh đáp:
- Đấy là lời chỉ dạy của Thánh Nữ, “Phù Phong tam kiếm” lợi hại phi
thường! Nếu quả công tử đến đây để thử kiếm thì địch thủ càng nhiều càng
hay và rất bổ ích cho cuộc thử thách này.
Triệu Tử Nguyên nhăn tít cặp lông mày tự nghĩ:
- “Nghe giọng nói hình như Thánh Nữ chẳng có ác ý gì mà lại còn có ý
tán trợ để thành toàn tuyệt nghệ cho mình thật là khó hiểu?”
Lê Hinh lại nói:
- Có điều bọn tiện thiếp vẫn nghĩ cách khắc chế kiếm pháp của công tử.
Khi đó có thể thu tay không kịp làm cho công tử mất mạng đương
trường. Vậy công tử phải cẩn thận.
Triệu Tử Nguyên bụng bảo dạ:
- “Quả nhiên Bạch bào nhân không nói dối. Những lời cảnh cáo của lão
bây giờ được chứng thực bằng cái miệng của Lê Hinh.”
Lòng chàng không khỏi xao xuyến.
Năm ả thị nữ cung trang chuyển động thân hình, chiếm đóng phương vị.
Lê Hinh phát động thế công trước. Thị phất tay áo một cái. Luồng tụ kình
của thị cương nhu hỗn hợp, xô ra nhanh như điện chớp. Suýt nữa thanh
trường kiếm trong tay Triệu Tử Nguyên bị cuốn mất.
Triệu Tử Nguyên lùi lại hai bước, rung tay một cái thanh kiếm phát ra
những làn sóng khí âm hàn. Kiếm khí như đằng giao nhảy múa trong đêm
tối. Đây là đệ nhất chiêu “Hạ Tân Phong Hán” trong “Phù Phong tam
thức”.
Trong khoảnh khắc một làn sát khí sâm nghiêm giàn giụa một vùng vây
bọc lấy bọn thiếu nữ.
Năm ả cảm thấy luồng khí lạnh thấm vào da thịt như té xuống hố băng.
Tên thị nữ mé hữu buột miệng la:
- Lạnh quá!