Bốn ả bắt đầu thay đổi phương vị, biến cải chưởng pháp như mây trôi
trước gió khiến người ta khó mà lường được.
Triệu Tử Nguyên lại thi triển từ đầu “Phù Phong tam thức”.
Lê Hinh thủng thẳng phất tay áo. Chỉ trong khoảnh khắc chàng cảm thấy
nội lực cổ quái xô tới như nước thủy triều khiến cho kiếm khí bị cản trở. Lê
Hinh cùng bốn thị nữ động thủ rất kỳ diệu, chưởng thế phát ra những tiếng
ầm ầm như sấm động. Thế công của Triệu Tử Nguyên lập tức bị tỏa nhuệ,
chân tay luống cuống.
Triệu Tử Nguyên biết mình lâm vào tình trạng nguy hiểm. Hiển nhiên
“Bình Phong Phách” là khắc tinh của “Phù Phong kiếm”.
Chàng không phát huy được uy lực, phải bỏ thế công. Hai chân bước giật
lùi.
Chưởng ảnh của năm ả không ngớt di chuyển từ chỗ nọ qua chỗ kia.
Chàng bị áp lực cơ hồ nghẹt thở, loạng choạng lùi lại mười bước liền rồi té
ngửa xuống đất.
Thanh âm của Hương Xuyên Thánh Nữ lại cất lên:
- Gã đã chết chưa?
Lê Hinh lắc đầu đáp:
- Y không chết được. Tỳ tử tuân theo lời dặn của Thánh Nữ chỉ vận dụng
ba thành lực đạo làm cho y bị thương nhẹ mà thôi.
Triệu Tử Nguyên lồm cồm bò dậy. Phát chưởng của đối phương cơ hồ
làm chấn động nội tạng. Nhưng tâm thần chàng khó chịu hơn về cái đau
khổ của thể xác. Triệu Tử Nguyên lượm thanh kiếm ở dưới đất. Chàng thẹn
quá muốn bỏ đi ngay nhưng năm ả thị nữ đã vây lại.
Hương Xuyên Thánh Nữ lại lên tiếng:
- Đừng làm khó dễ gã, để cho gã đi thôi.
Một ả thị nữ nghiêng mình nhường lối. Triệu Tử Nguyên trở gót lật đật
ra khỏi rừng.
Bạch bào nhân vẫn chờ ở chỗ cũ. Người lão đứng ngây ra như phỗng đá
không hề nhúc nhích.
Triệu Tử Nguyên chưa mở miệng, Bạch bào nhân đã lạnh lùng lên tiếng: