- Tình thế có vẻ bất lợi cho Thánh Nữ nhưng chưa chắc là đã đến nỗi
nguy ngập.
Yên Định Viễn lớn tiếng quát:
- Hương Xuyên Thánh Nữ! Mụ đã ở vào thế tất phải thất bại, lão phu
khuyên nên sớm bó tay chịu trói. Nếu còn mê muội liều lĩnh chiến đấu như
con dã thú gặp bước đường cùng thì lão phu mở cuộc đồ sát, không để sống
sót một mống. Mụ nghĩ kỹ đi rồi trả lời lão phu.
Hắn vận luồng cương khí để phát âm, xa gần đều nghe rõ.
Hương Xuyên Thánh Nữ cất tiếng ôn nhu đáp:
- Tiện thiếp đã tiên liệu Yên bảo chúa vì lợi hại thúc bách quyết chẳng để
tiện thiếp tồn tại trên thế gian. Nhưng nếu Bảo chúa muốn lấy mạng tiện
thiếp thì sao không hạ thủ từ mười mấy ngày trước đây ở gần thạch đình
trên đường An Cốc? Khốn nỗi Bảo chúa còn tính điều ma quỷ, để lỡ mất cơ
hội tốt. Từ nay trở đi không còn dịp nào may mắn như thế nữa.
Yên Định Viễn tức giận nói:
- Khi đó mà lão phu hạ thủ thì cùng chết với mụ. Còn bữa nay lão phu
nắm chắc giết chết mụ được.
Hương Xuyên Thánh Nữ cười khanh khách:
- Không ngờ Yên bảo chúa thông minh quán thế mà cũng có lúc hồ đồ
chịu để người ta lừa gạt.
Yên Định Viễn hỏi:
- Mụ nói thế là nghĩa làm sao?
Hương Xuyên Thánh Nữ đáp:
- Tiện thiếp nói Yên bảo chúa bị tiện thiếp lừa gạt mà không biết.
Yên Định Viễn hỏi:
- Phải chăng mụ tự khoe có bí kỹ về “Tàn Nhan Tâm Pháp” để cùng chết
với địch không?
Hương Xuyên Thánh Nữ lắc đầu đáp:
- Không những thế. Tiện thiếp quả đã luyện môn tâm pháp bí kỹ này, có
điều khi đó mà Yên bảo chúa hạ độc thủ thì tiện thiệp không kịp thi triển.
Yên Định Viễn lớn tiếng: