- Nhưng chẳng sớm thì muộn mụ cũng chết về tay lão phu. Chết trước
mấy bữa hay hôm nay mới chết phỏng có khác gì?
Hương Xuyên Thánh Nữ lạnh lùng đáp:
- Yên bảo chúa đã chắc chưa? Theo nhận xét của tiện thiếp thì Bảo chúa
nói khoác mà không ngượng miệng.
Yên Định Viễn bật lên mấy tiếng khằng khặc nói:
- Sự thực bày ra trước mắt, mụ còn bẻm mép cũng không ăn thua. Thực
ra một mình chết còn chưa đáng kể, nhưng bao nhiêu cung nữ phải uổng
mạng mà mụ nhẫn tâm được ư?
Triệu Tử Nguyên không nhịn được khẽ nói:
- Câu nói của Yên Định Viễn có ý mưu đồ không đánh mà làm nản lòng
quân của đối phương. Hắn quả là một tay xảo quyệt phi thường thảo nào
tôn giá gọi hắn là cáo già.
Tạ Kim Ấn nói:
- Yên Định Viễn thâm độc phi thường khiến người khó biết đường đón
đỡ, nhưng chúng ta cũng đừng coi thường Hương Xuyên Thánh Nữ, y há
phải là hạng người chỉ nghe vài ba câu đã để cho đối phương được sính
cường.
Quả nhiên phía sau bức rèm nhốn nháo lên một hồi. Bọn thị nữ cung
trang thấy bên địch xuất hiện một lũ cao thủ đã xao xuyến trong lòng. Bây
giờ lại nghe Yên Định Viễn nói mấy câu hăm dọa, lòng tự tin liền bị dao
động. Chúng châu đầu ghé tai thì thầm bàn tán.
Hương Xuyên Thánh Nữ cười khanh khách nói:
- Yên bảo chúa vì xuất sư bất lợi mà không dám khinh cử vọng động,
toan dùng ngọn lưỡi làm cho bọn tiện thiếp phải tan vỡ chăng? Nếu chỗ
dụng tâm của Bảo chúa mà bị phanh phui thì không bỏ làm trò cười cho
thiên hạ.
Mụ dừng tiếng cười, nghiêm nghị dằn từng tiếng:
- Chuyến này Bảo chúa lao sư động chúng, chinh chiến xa xôi quả là lỗ
mãng bất trí. Tiện thiếp đã biết hết hành động của Bảo chúa từ trước thì khi
nào lại không chuẩn bị. Đó là một điều thất sách. Bảo chúa chiến đấu thất
bại, lại đi mua chuộc cao thủ võ lâm hoặc dùng uy hiếp, hoặc lấy lợi dụ.