Yên Định Viễn hỏi:
- Cơ quan đó là cơ quan gì?
Hương Xuyên Thánh Nữ đáp:
- Tiện thiếp không thể tiết lộ điểm này.
Yên Định Viễn vẻ mặt âm trầm bất định lại hỏi:
- Dù Thánh Nữ nói đúng sự thật, nhưng lão phu đâm kiếm vào là đắm
ngọc chìm hương, còn cơ hội nào để phát động cơ quan?
Hương Xuyên Thánh Nữ đáp:
- Sự thực vẫn là sự thực. Nếu Bảo chúa quyết ý cho hai bên cùng chết thì
tiện thiếp chẳng còn cách nào khác.
Yên Định Viễn trầm ngâm không nói.
Cuộc đấu trí đấu lực này đã khiến cho Hương Xuyên Thánh Nữ vãn hồi
được thế kém, trở lại thế quân bình.
Triệu Tử Nguyên đứng ngoài trăm trượng nghe rõ cuộc đối thoại càng
thêm kính trọng Hương Xuyên Thánh Nữ.
Hương Xuyên Thánh Nữ bồi thêm một đòn:
- Cứ tình thế trước mắt phải nói là Yên bảo chúa bị dẫn dụ vào cạm bẫy
thì đúng hơn là tiện thiếp bị kiềm chế dưới tay Bảo chúa.
Yên Định Viễn cười nhạt đáp:
- Lão phu tin là khi phóng kiếm đâm chết Thánh Nữ, Thánh Nữ chẳng
còn cơ hội nào phát động cơ quan. Nếu Thánh Nữ không tin thì ra coi công
phu sử kiếm của lão phu quá kém cỏi.
Đột nhiên lão sa sầm nét mặt, mắt lộ hung quang, đằng đằng sát khí.
Triệu Tử Nguyên la thầm:
- “Hỏng bét!”
Hương Xuyên Thánh Nữ không trấn tĩnh được nữa, hoa dung thất sắc.
Yên Định Viễn bật tiếng cười đanh ác, toan phóng kiếm đâm vào, Thánh
Nữ buột miệng hỏi:
- Bên kia có ai đó?
Nàng vừa nói vừa ngó Triệu Tử Nguyên.
Thế kiếm của Yên Định Viễn bỗng dừng lại. Hăn không ngoảnh đầu ra
miệng đáp: