- Lão phu phát hiện ra rồi. An Vô Kỵ! Ngươi đến đây làm chi?
Triệu Tử Nguyên cất tiếng ồm ồm:
- An mỗ phát giác ra có bóng người khả nghi xuất hiện, dường như là gã
tiểu tử họ Triệu, nên qua đây dò xét...
Yên Định Viễn cười khẩy, lớn tiếng:
- Triệu Tử Nguyên! Ngươi đừng hòng che lấp tai mắt lão phu.
Triệu Tử Nguyên giật mình kinh hãi, nghĩ thầm:
- “Thằng cha Yên Định Viễn này thật là ghê gớm! Hắn không quay lại
nhìn ta lần nào mà đã khám phá ra được ta mạo xưng An Vô Kỵ. Chẳng
trách Tạ Kim Ấn, một kiếm thủ khét tiếng trên đời, cũng bị hạ về tay hắn
và Võ Khiếu Thu.”
Hành tung đã bị bại lộ, chàng đánh bạo cởi bỏ khăn áo của An Vô Kỵ ra.
Yên Định Viễn nói:
- Gã tiểu tử kia! Người dùng thủ pháp lấy tay che mặt trời. Ha ha! Đáng
tiếc là chẳng thể nào qua được cửa ải của lão phu.
Triệu Tử Nguyên hằn học đáp:
- Tại hạ ngu xuẩn gì mà hòng lừa bịp các hạ. Yên bảo chủ dạy quá lời.
Yên Định Viễn hỏi:
- Ngươi lấy khăn áo của An Vô Kỵ mặc vào thì tất nhiên hắn bị sát hại
rồi, nhưng bản lãnh của ngươi làm gì mà hạ được An Vô Kỵ?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Tại hạ không muốn nhận công của người, An Vô Kỵ chết về tay Võ
Khiếu Thu đó...
Yên Định Viễn tuy định lực khác người thường mà nghe câu này không
khỏi giật mình bật tiếng la thất thanh:
- Võ Khiếu Thu cũng đến rồi ư? Tiểu tử! Ngươi không nói dối ta chứ?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Tại hạ hà tất phải nói dối Bảo chúa điểm này?
Hương Xuyên Thánh Nữ cười mát hỏi:
- Thế thì tuyệt diệu! Yên bảo chúa có nhớ chuyện tạp trang bắt hổ
không?
Yên Định Viễn ngạc nhiên hỏi lại: