Bây giờ bọn thị nữ cung trang mới bắt đầu ra tay thu xếp màn trướng
cùng đồ dùng. Lát sau năm cỗ xe song mã nhỏ hơn từ trong khu rừng cây
thấp ở phía bắc đi ra. Bọn cung nữ chia nhau lên xe ngồi rồi cho xe chạy,
cách cỗ xe của Hương Xuyên Thánh Nữ một quãng khá xa.
Triệu Tử Nguyên lẩm bẩm:
- Té ra sau xe của Hương Xuyên Thánh Nữ còn năm cỗ xe của bọn nữ tỳ.
Thảo nào trước kia ta chỉ nghĩ là một cỗ xe bồng mà thôi. Người thường
không hiểu đều cho là Thánh Nữ đi một mình trong cỗ xe kia để bôn tẩu
giang hồ.
Tạ Kim Ấn bỗng lên tiếng:
- Chiến sự kết thúc rồi. Ngươi trả lại thanh kiếm cho lão phu.
Triệu Tử Nguyên như người trong giấc mơ choàng tỉnh dậy hai tay cầm
thanh kiếm dây thao sắc vàng đưa sang trả lão.
Tạ Kim Ấn nói:
- Ngươi đã luyện thành “Phù Phong tam thức”, từ nay bôn tẩu giang hồ
cần phải có binh khí. Vậy ngươi tìm chỗ thợ rèn bảo họ đánh cho một thanh
kiếm.
Dứt lời lão tra kiếm vào vỏ rồi trở gót đi luôn.
Triệu Tử Nguyên nhìn bóng sau lưng lão mỗi lúc một xa rồi chàng cũng
bỏ đi nhưng tiến về ngả khác. Chàng đi một mạch cho tới lúc bình minh thì
đến một tòa trấn tập.
Suốt một đêm cực nhọc, Triệu Tử Nguyên đã mệt nhoài liền tìm vào
khách sạn nghỉ ngơi suốt một ngày. Đến chiều chàng hỏi thăm tiệm thợ rèn
trong trấn tập rồi đi về phía nam.
Triệu Tử Nguyên chuyển qua hai đường phố đến một tiệm thợ rèn khá
lớn.
Chàng vừa bước chân vào cửa, chưởng quỹ đã ra chào mời.
Chủ tiệm là một lão già lối tám chục tuổi. Lão niềm nở cười hỏi:
- Phải chăng khách quan muốn đánh một cây binh khí?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Đúng thế! Tại hạ muốn đúc một thanh kiếm.
Chủ tiệm chớp mắt nói: