- Thế thì may quá! Tháng trước có một vị khách nhân vào tệ điếm đánh
một thanh bảo kiếm, nói rõ sau năm ngày trở lại lấy mà đến nay vẫn không
thấy khách nhân đó giá lâm. Tiểu lão muốn để thanh bảo kiếm này cho
khách quan được chăng? Nếu khách quan không ưng sẽ đúc kiếm mới,
nhưng phải mất ba ngày mới xong.
Triệu Tử Nguyên động tâm đáp:
- Chưởng quỹ lấy cho tại hạ coi được không? Nếu thanh kiếm đó dùng
được tại hạ sẽ mua ngay.
Chưởng quỹ quay vào nhà trong lấy kiếm ra. Triệu Tử Nguyên đón lấy
rút kiếm khỏi vỏ. Ánh ngân quang lập tức lóe lên.
Triệu Tử Nguyên vung kiếm một cái rồi khen là kiếm tốt. Chàng nhìn
chủ tiệm hỏi:
- Chủ quán định giá bao nhiêu?
Chủ quán chẳng nghĩ ngợi gì đáp ngay:
- Năm trăm lượng bạc.
Triệu Tử Nguyên ngơ ngác vì lão chủ tiệm nói giá đắt quá. Chàng vừa sờ
túi vừa ngập ngừng hỏi:
- Thanh bảo kiếm thượng hảo cũng chỉ hơn mười lạng là mua được, lão
không nói lầm đấy chứ?
Chủ quán lạnh lùng đáp:
- Thanh kiếm này không phải như kiếm thường. Nếu khách quan biết
người biết của sẽ nhận ra không đắt đâu.
Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Thanh kiếm này quí báu ở chỗ nào?
Chủ quán không ngờ là Triệu Tử Nguyên hỏi câu này. Lão ấp úng hồi lâu
rồi đáp:
- Cái đó... khách quan tự mình coi ra, lão hủ... không biết đường mà trả
lời.
Triệu Tử Nguyên thấy lão nói quanh co không khỏi sinh lòng ngờ vực.
Chàng coi kỹ lại bảo kiếm thì thấy thân kiếm chẳng phải bằng đồng cũng
không bằng sắt. Lưỡi kiếm chiếu ra hào quang màu hồng êm dịu. Lưỡi
kiếm không sắc mấy. Nó nặng hơn kiếm thường nhiều. Chàng coi kỹ lại