ưng vồ thỏ. Ngờ đâu lão già đảo mắt nhìn chúng một cái rồi vung ngón tay
điểm trên không. Bốn đại hán rú lên một tiếng lục đục té xuống.
Triệu Tử Nguyên trong lòng kinh hãi nghĩ thầm:
- “Lão già này phải chăng là chưởng quỹ ở tiệm sắt? Ta hoài nghi lão quả
nhiên đúng thật. Lão mình mang tuyệt kỹ mà giấu kín không để lộ ra, giả
vờ làm ông già lụ khụ, ẩn tích vào chỗ thợ thuyền buôn bán. Nhưng không
hiểu hành động của lão vì mục đích gì? Sao bây giờ đột nhiên lão xuất hiện
ở chốn này?”
Lão chưởng quỹ chỉ cất tay một cái đã giải quyết xong bốn đại hán. Lão
vội kéo bọn chúng vào trong bụi hoa rồi giấu hai cái rương sắt đi. Lão vừa
ẩn mình xong thì dường như Yên Định Viễn đã phát giác. Hắn từ tiền viện
quay lại đến trước thạch đình, lớn tiếng quát hỏi:
- Ai đó?
Trong bóng tối không có người đáp lại. Yên Định Viễn đảo mắt nhìn
quanh tự nói một mình:
- Chẳng lẽ ta nghe lộn?
Lão từ từ cất bước tiến về phía trước. Đột nhiên lão nghiêng người
phóng chưởng đánh vào bụi hoa, chỗ lão chưởng quỹ ẩn thân. Hoa lá rụng
xuống lả tả.
Triệu Tử Nguyên than thầm:
- “Lão cáo già này tai mắt thật linh mẫn. Tâm tư càng thâm trầm!”
Yên Định Viễn phóng chưởng đánh ra, bụi hoa nổi gió ầm ầm. Mấy chục
món ám khí rít lên tập kích Yên Định Viễn.
Mấy chục món ám khí đồng thời phát ra. Thủ pháp đã xảo diệu, kình lực
lại cao thâm.
Yên Định Viễn bản lĩnh phi thường, tâm tư thận mật mà không kịp đề
phòng, hắn thấy chưởng thế bị cản trở liền lạng người né tránh. Giữa lúc
Yên Định Viễn né tránh. Một bóng đen nhảy vọt lên đầu tường rồi biến
mất.
Triệu Tử Nguyên nhãn quang sắc bén, nhìn rõ bóng đen đúng là lão
chưởng quỹ. Tay lão xách hai cái rương sắt rất trầm trọng. Hai cái rương