này phải bốn người khiêng mà lão chỉ xách hai tay, vẫn chạy nhanh như
bay. Thần lực và khinh công của lão thật khiến cho người ta phải lè lưỡi.
Yên Định Viễn quát:
- Đừng chạy nữa!
Lão tung mình vọt qua bức tường rồi không thấy bóng đâu nữa.
Bấy giờ Địch Nhất Phi và Noãn Thỏ, Hồng Thỏ mới nghe tiếng đuổi tới.
Địch Nhất Phi đảo mắt nhìn quanh một lượt liền hiểu ngay, nói:
- Có người trà trộn vào đây.
Yên Định Viễn chau mày đáp:
- Đúng thế! Người đó thân pháp mau lẹ phi thường, lão phu cản không
kịp.
Địch Nhất Phi kinh hãi trợn mắt lên hỏi:
- Sao? Hắn là ai? Yên bảo chúa mà cũng không làm gì được hắn ư?
Yên Định Viễn ngửa mặt lên trầm ngầm hồi lâu không nói.
Lúc này Noãn Thỏ, Hồng Thỏ đã lôi bốn hán tử bị điểm huyệt từ trong
bụi hoa ra. Địch Nhất Phi lại biến sắc, trầm giọng hỏi:
- E rằng hai rương châu báu và tiền bạc cũng mất cả rồi? Phải chăng
người kia đã lấy đem đi?
Yên Định Viễn gật đầu đáp:
- Lão phu đã nghĩ ra thân phận người đó. Tiền bạc bị hắn đem đi nhưng
lão phu đã có kế hoạch.
Lão dừng lại một chút rồi hỏi:
- Ngươi có nghe ai nói đến Hương Xuyên Thánh Nữ bao giờ chưa?
Địch Nhất Phi sáng mắt lên đáp:
- Phải chăng mụ là con người thần bí vừa đẹp vừa giàu kinh thiên động
địa trong võ lâm? Nếu Địch mỗ không nghe ai nói đến mụ chẳng hóa ra ếch
nằm đáy giếng ư?
Yên Định Viễn nói:
- Hương Xuyên Thánh Nữ nhan sắc khuynh thành là ở trời cho bất tất
phải nói đến, nhưng tài nguyên của mụ khiến cho người ta phải nghi ngờ.
Theo chỗ lão phu biết thì trước kia mụ nghèo khổ không có bữa ăn mà sao
nhất đán trở nên cự phú thế được?