Yên Định Viễn đáp:
- Tuy đúng vậy nhưng chưa hết sự thực.
Địch Nhất Phi ngạc nhiên hỏi:
- Bảo chúa nói vậy là nghĩa làm sao?
Yên Định Viễn dằn từng tiếng:
- Cả nhà Tư Mã Đạo Nguyên mười tám người không phải đều chết hết.
Đêm hôm ấy Tạ Kim Ấn thủ cước không được linh lợi nên còn người
sống sót.
Triệu Tử Nguyên ở ngoài cửa sổ nghe rõ không khỏi chấn động tâm
thần.
Chàng nhớ tới Bạch bào nhân truyền thụ “Phù Phong kiếm pháp” cho
mình tự xưng là Tư Mã Đạo Nguyên.
Địch Nhất Phi lộ vẻ không tin ngập ngừng hỏi:
- Tại hạ e rằng... không thể thế được!
Yên Định Viễn cười nhạt toan giải thích bỗng nghe tiếng võ ngựa lộp
cộp lại có tiếng ngựa hí. Yên Định Viễn trầm giọng nói:
- Người thừa kế của Tư Mã Đạo Nguyên đã tới. Các ngươi chờ mà coi...
Vó ngựa dừng lại. Một người một ngựa xuất hiện trước cửa lớn trang
viện.
Người đó xuống ngựa đi thẳng vào đại sảnh.
Triệu Tử Nguyên định thần nhìn kỹ thì người mới đến là thiếu niên Cố
Thiên Võ mà chàng đã quen. Trái tim chàng đập loạn lên như muốn nhảy ra
khỏi lồng ngực, chàng hô thầm:
- “Cố Thiên Võ ư? Người thừa kế của Tư Mã Đạo Nguyên sao lại là Cố
Thiên Võ...? Vụ này khó tin quá...”
Cố Thiên Võ ngó thấy bốn người trong đại sảnh, dường như lộ vẻ ngạc
nhiên trầm giọng hỏi:
- Gia phụ ở đâu?
Yên Định Viễn trầm giọng đáp:
- Cố Thiên Võ! Đáng lý lão phu phải kêu các hạ bằng Tư Mã Thiên Võ
mới đúng. Các hạ giấu chân tính lại vào làm Ngân Y đội trưởng ở Thái