Tư Mã Thiên Võ không giấu nổi vẻ bi phẫn lộ ra ngoài mặt.
Yên Định Viễn dằn từng tiếng:
- Nếu ngươi muốn cho lão già của nhà ngươi còn sống trong hắc lao ở
Thái Chiêu bảo thì hãy làm cho ổn thỏa công việc mà lão phu giao cho.
Bằng không. Ha ha...! Ngươi sẽ biết hậu quả rất nghiêm trọng.
Tư Mã Thiên Võ hỏi:
- Lão muốn sao bây giờ?
Yên Định Viễn cất giọng trầm trầm đáp:
- Lão phu muốn đem tánh mạnh của người khác đánh đổi lấy tánh mạng
phụ thân ngươi.
Tư Mã Thiên Võ nghiến răng hỏi:
- Tính mạng ai? Nếu ngươi muốn lấy mạng ta thì ta đưa cho ngươi là
xong.
Yên Định Viễn bật tiếng cười đanh ác đáp:
- Ai lấy mạng người làm chi? Vả ngươi đã ở trong tay lão phu rồi. Bây
giờ ngươi đến thành Hành Dương cách đây mấy dặm về phía Đông bắc.
Trong thành này có phủ đệ của Chương thái thú, người lấy thủ cấp của một
người trong đó...
Tư Mã Thiên Võ nghiến răng ken két hỏi:
- Sao ngươi không tự mình đi làm lấy mà lại bảo ta?
Địch Nhất Phi xen vào:
- Câu này hãy để ta giải đáp thay cho Bảo chúa. Người đó được nhiều
cao thủ võ lâm bảo vệ và do Trang chúa Thẩm Trị Chương ở Bạch Thạch
sơn trang cầm đầu.
Tư Mã Thiên Võ buột miệng hỏi:
- Thẩm lão Trang chúa ư? Lão...
Yên Định Viễn ngắt lời:
- Tư Mã Thiên Võ! Ngươi là nữ tế tương lai của Thẩm trang chúa. Ha
ha! Lão phu đã điều tra tường tận rồi. Ngươi có mối quan hệ với Thẩm Trị
Chương thì tiến vào phủ đệ của Chương thái thú rất dễ dàng, và muốn lấy
đầu người kia chẳng khó khăn gì.
Triệu Tử Nguyên đứng ngoài nghe ớn lạnh xương sống nghĩ thầm: