Tư Mã Thiên Võ bật tiếng cười thê thảm nói:
- Chuyện đã đến thế này thì tiểu đệ còn lựa chọn gì được nữa. Nếu huynh
đài cản trở thì chúng ta trở mặt thành thù.
Triệu Tử Nguyên làm gì chẳng biết nỗi đau lòng của Cố Thiên Võ.
Chàng buồn rầu đáp:
- Tiểu đệ không cản trở Tư Mã huynh. Trái lại còn yêu cầu Tư Mã huynh
cho đi theo.
Tư Mã Thiên Võ hỏi:
- Ý huynh đài muốn sao?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Quanh mình Trương thủ phụ rất đông cao thủ hộ vệ mà Tư Mã huynh
một mình dấn thân vào nơi nguy hiểm khiến tiểu đệ không nhẫn tâm. Có
tiểu đệ đi theo còn đỡ nguy hiểm hơn. Vả lại tiểu đệ vẫn hy vọng khuyên
giải Tư Mã huynh hồi tâm chuyển ý.
Tư Mã Thiên Võ ngẫm nghĩ rồi nói:
- Được rồi! Huynh đài lên ngựa đi. Có điều ý tiểu đệ đã quyết. Huynh đài
có khuyên giải cũng uống mà thôi.
Triệu Tử Nguyên tung mình lên ngựa. Hai người cưỡi chung một con
theo đường quan đạo lao về phía tây bắc. Chưa đầy hai giờ đã ngó thấy
thành Hành Dương ở phía xa xa.
Hai người vào thành tìm đến phủ đệ Chương thái thú. Nơi đây bốn mặt
đều có bóng người lố nhố. Ngoài đội quân sĩ tay cầm binh khí tuần tiễu,
còn bóng người lúc ẩn lúc hiện. Cách phòng bị quả nhiên cực kỳ nghiêm
mật. Tư Mã Thiên Võ và Triệu Tử Nguyên giấu ngựa cẩn thận rồi đánh bạo
tiến vào. Qua những trạm điều tra hai người tìm đến nhân vật bảo vệ trong
phủ là Thẩm Trị Chương.
Đúng như điều tiên liệu của Yên Định Viễn, Tư Mã Thiên Võ nhờ có
mối quan hệ đặc biệt với Thẩm trang chúa, chàng trà trộn vào phủ Thái thú
một cách dễ dàng. Gã lại hỏi được phòng ngủ của Trương Cư Chính.
Vào khoảng nửa đêm Tư Mã Thiên Võ và Triệu Tử Nguyên đến thẳng
tịnh xá ở Đông viện. Trong phòng hãy còn đèn lửa le lói. Khi tới gần đã
nghe người ngâm nga: