- Chuyến này ta vi hành ra tới biên ải để trù bị kế hoạch hoặc tiến hoặc
thủ. Đại sự chưa xong, sao Thiên tử đã ban chỉ triệu hồi cấp tốc?
Chương thái thú khẽ đáp:
- Ty chức nghe nói sau khi Thủ phụ dời khỏi kinh sư, Quan Ngự sử có
mối tư hiềm với Thủ phụ đã lập bản tấu lên Thiên tử nói là Thủ phụ ra đây
mượn tiếng tuần tra biên cảnh mà kỳ thực là để thưởng ngoạn vui chơi, thu
nhập tiền tài. Đại khái Thiên tử nghe lời tâu của họ mới hạ chiếu triệu Thủ
phụ về kinh.
Trương Cư Chính tức giận nói:
- Muốn báo tư thù mà làm hại việc nước há phải hành vi của kẻ nhân
thuần? Ta đã liệu trước mình đi chuyến này tất bị Ngự sử gièm pha. Thiên
hạ sự, hỡi ơi...
Chương thái thú thở dài nói:
- Trong triều đầy kẻ tiểu nhân khiêng chế mọi sự khiến cho Thủ phụ phải
lao thân khổ tứ. Thực ra từ ngày Thủ phụ chấp chính mưu đồ chiên thủ
xoay được thế nước nguy mà được thành yên, nhưng vì chính sự nghiêm
minh không khỏi làm mất lòng một số quyền thần, họ chỉ tìm cơ hội để trả
oán. Nay Thủ phụ về kinh phải thận trọng ứng phó mới được.
Trương Cư Chính thở dài đáp:
- Ai bảo Trương Cư Chính này chịu ơn sâu của quốc gia? Ngày nay ta
chỉ còn đường bắt chước Gia Cát Võ Hầu hết lòng hết sức cho trọn tiết
nhân thành, lấy cái chết mà đền nợ nước.
Chương thái thú cũng thở dài lắc đầu cất bước trầm trọng trở gót lui ra.
Bên ngoài Triệu Tử Nguyên khích động vô cùng, bất giác đụng chân
phát ra tiếng động.
Trương Cư Chính ngẩng đầu lên quát hỏi:
- Ai đó?
“Vèo vèo” hai tiếng! Tư Mã Thiên Võ và Triệu Tử Nguyên phá cửa sổ
nhảy vào. Trương Cư Chính định thần hỏi:
- Hai vị hiệp sĩ đêm khuya vào đây có điều chi dạy bảo?
Tư Mã Thiên Võ trầm giọng đáp:
- Lấy đầu các hạ...