trí gã tỉnh táo lại nhưng tâm sự vẫn nặng trịch. Gã không chờ Triệu Tử
Nguyên, cứ phóng ngựa đi.
Triệu Tử Nguyên thi triển khinh công đuổi theo, vừa chạy vừa hô:
- Tư Mã huynh! Chờ tiểu đệ một chút...
Tư Mã Thiên Võ không quay đầu lại lớn tiếng quát:
- Cút đi! Ta không muốn ai ở bên ta. Cút xa đi, càng xa càng hay.
Triệu Tử Nguyên chậm chân một chút, vẫn giữ khoảng cách đều đều.
Chàng biết Tư Mã Thiên Võ trong lòng đau khổ vô cùng, mất hết lý trí,
không thì chẳng khi nào gã bỏ rơi bạn không nhìn nhỏi đến.
Vào khoảng canh tư, Tư Mã Thiên Võ trở về đến tòa trang viện, chàng
dừng ngựa và qua cổng lớn.
Triệu Tử Nguyên không thể bại lộ hành tung lại quanh ra phía hậu viện
nhảy vào tìm nơi kín đáo ẩn nấp.
Trong đại sảnh chỉ còn lại Yên Định Viễn và Địch Nhất Phi còn Noãn
Thỏ, Hồng Thỏ không biết đi đâu rồi. Cây nến trên bàn cháy gần hết chỉ
còn lại một mẫu.
Tư Mã Thiên Võ xuống ngựa nói:
- Họ Yên kia! Ta về phục mạng đây.
Yên Định Viễn giương mắt lên hỏi:
- Thủ cấp đâu?
Tư Mã Thiên Võ trỏ vào đầu mình đáp:
- Thủ cấp đây! Ngươi lại đây mà lấy.
Yên Định Viễn lên giọng trách oán hỏi:
- Sao? Ngươi không hạ thủ lấy đầu Trương Cư Chính ư?
Tư Mã Thiên Võ hai mắt đỏ mọng đáp:
- Trương thủ phụ là bậc can thành của quốc gia. Tư Mã Thiên Võ chẳng
thà làm đứa con bất hiếu, chứ không chịu hãm mình vào điều bất nghĩa, khi
nào chịu đạp đổ bức trường thành ở đất Thần Châu?
Triệu Tử Nguyên nghe gã hào khí ngất trời không khỏi khen thầm:
- “Giỏi thay Tư Mã Thiên Võ! Hào kiệt thay Tư Mã Thiên Võ!”
Chàng nghĩ tới vừa rồi định điểm vào tử huyệt của Tư Mã Thiên Võ
trong lòng không khỏi bẽ bàng.