Tư Mã Thiên Võ run lên ngay:
- Tư Mã Đạo Nguyên ư? Tư Mã Đạo Nguyên ư? Lão nói không sai chứ?
Chưởng quỹ đáp:
- Tuy người đó tự xưng là Tư Mã Đạo Nguyên nhưng lão phu nhận ra là
giả hiệu.
Tư Mã Thiên Võ ngạc nhiên hỏi:
- Sao lão trượng biết y giả mạo gia phụ?
Chưởng quỹ đáp:
- Người chết còn sống lại làm sao được? Vậy ai tự xưng là Tư Mã Đạo
Nguyên đều là giả hiệu.
Địch Nhất Phi lạnh lùng lên tiếng:
- Lão già khốn khiếp kia không ở yên mà làm nghề buôn bán lại vào đây
gây rắc rối ư? Lão gia hãy phát lạc ngươi trước rồi sẽ tính.
Hắn vung song quyền nhằm chưởng quỹ đánh tới.
Chưởng quỹ lùi lại ba bước nói:
- Có chuyện gì dùng lời tử tế mà nói, hà tất phải động võ?
Lão lùi lại ba bước rồi đứng phưỡn ngực ra, mắt hết vẻ lụ khụ. Lão xoay
tay mặt phóng chưởng đánh lại.
Địch Nhất Phi nói:
- Ngươi giả vờ khéo thật!
Hắn phóng chưởng đánh tới, xô ra một luồng nội lực ào ạt mà không đẩy
lui được chưởng lực của đối phương.
Chưởng quỹ khẽ quát một tiếng, chuyển động hai vai thay đổi phương vị.
Song chưởng đồng thời đánh lên khiến cho đối phương không còn cơ hội
để thở hơi. Lão tấn công đủ mười sáu thức rồi, Địch Nhất Phi vô cùng kinh
hãi.
Địch Nhất Phi vừa chống vừa đỡ mười sáu thức liền, bây giờ mới nhìn
thấy chỗ sơ hở, tay mặt khoanh tròn đánh ra một chưởng.
Hai luồng lực đạo chạm nhau. Địch Nhất Phi loạng choạng lùi lại một
bước.
Trong lòng cực kỳ kinh hãi, hắn không ngờ lão già này nội lực lại ghê
gớm đến thế. Hắn tức giận quát: