- Lão đầu tử! Hãy thử tiếp một chưởng nữa của ta!
Mặt hắn biến thành nghiêm trọng, khớp xương chuyển răng rắc. Lòng
bàn tay biến thành màu biếc lục.
Tư Mã Thiên Võ thấy vậy la thất thanh:
- “Thanh Văn chưởng”! “Thanh Văn chưởng” ở Tái Bắc?
Địch Nhất Phi cười nhạt, phóng chưởng đánh thẳng vào chưởng quỹ.
Chưởng quỹ phất tay áo một cái. Luồng chân lực nội gia xô ra đẩy Địch
Nhất Phi lên không. Lão lại phóng chưởng đánh xuống.
Triệu Tử Nguyên kinh hãi vô cùng. Bữa trước chàng đã thấy Địch Nhất
Phi thi triển “Thanh Văn Chưởng” khiến cho nhân vật phi thường là Giác
Hải thần tăng ở Viện Đạt Ma chùa Thiếu Lâm cũng không chịu nổi, đủ biết
nó uy mãnh vô cùng, nên Triệu Tử Nguyên rất quan tâm.
Chưởng quỹ rùn thấp người xuống giơ tay mặt lên khoa thành một vòng.
Bầu không khí phát ra những tiếng u ú vang tai. Chân lực của lão đã đến
độ thần sầu quỷ khốc.
Địch Nhất Phi bị chặn đứng. Người hắn hạ xuống chỗ cũ. Hắn ngạc
nhiên hỏi:
- Ngươi... chính ra ngươi là ai?
Chưởng quỹ cười hì hì đáp:
- Lão phu là chưởng quỹ ở tiệm rèn, chẳng lẽ ngươi còn chưa biết ư?
Chiều hôm qua ngươi mới đến tiệm lấy cây Thanh Tê thần kiếm...
Yên Định Viễn tay cầm bảo kiếm bước ra hỏi:
- Cây Thanh Tê thần kiếm này ngươi cố ý để Địch Nhất Phi lấy đi, đó là
ngươi nhử mồi phải không?