Yên Định Viễn cất giọng the thé hỏi:
- Ngươi cũng không cần đến tính mạng của gia gia ngươi nữa ư?
Tư Mã Thiên Võ lớn tiếng đáp:
- Họ Yên kia! Ngươi có giỏi thì giết ta đi. Còn gia phụ chẳng có thù oán
gì với ngươi...
Yên Định Viễn xua tay ngắt lời:
- Lão phu đã tiên liệu ngươi hành động đầu voi đuôi chuột nên sai Noãn
Thỏ, Hồng Thỏ đi sau ngươi trà trộn vào phủ Thái thú. Bây giờ chắc chúng
đã lấy đầu Trương Cư Chính rồi.
Tư Mã Thiên Võ la lên:
- Lão tặc! Ngươi...
Gã kinh hãi quá chừng rồi không nói hết câu được.
Triệu Tử Nguyên cũng chấn động tâm thần, thầm tự trách mình không đủ
kinh nghiệm, lo nghĩ không chu đáo, chỉ phòng phạm hành động của Tư
Mã Thiên Võ mà không nghĩ đến Yên Định Viễn đi nước cờ này. Thế là
mình lỡ một bước để thua cả bàn.
Bỗng nghe thanh âm trầm trầm cất lên:
- Họ Yên kia! Ngươi giảo quyệt một đời, nhưng lần này e rằng ông trời
không để cho ngươi được như ý. Ha ha!
Tiếng nói vừa dứt, trong đại sảnh một cơn gió lùa vào. Một bóng người
nhẹ nhàng vọt tới. Triệu Tử Nguyên chú ý nhìn lại thì ra lão chưởng quỹ.
Địch Nhất Phi sửng sốt buột miệng hỏi:
- Điếm chưởng quỹ! Lão đấy ư?
Lão chưởng quỹ không lý gì đến Địch Nhất Phi nhìn Yên Định Viễn nói:
- Ngươi phí bao nhiêu tâm huyết bày ra độc kế liên hoàn. Đáng tiếc
ngươi địch phải một người khiến cho kế hoạch bất thần lại hỏng.
Yên Định Viễn khóe mắt âm trầm hỏi:
- Phải chăng ngươi đã thọc gậy bánh xe?
Chưởng quỹ cười khanh khách đáp:
- Lão già mục nát này thì làm được gì. Các hạ phái Noãn Thỏ, Hồng Thỏ
đến Hành Dương nhưng chưa tới nơi đã bị một người tự xưng là Tư Mã
Đạo Nguyên đánh tan rồi. Chính lão phu trông thấy...