- Thế thì kỳ thiệt! Chẳng lẽ tại hạ sống hay chết phải do các hạ làm chủ
hay sao?
Người áo đen đáp:
- Không may mà tình hình đúng thế thật. Lão phu không muốn ngươi
chết thì dĩ nhiên ngươi không thể chết được.
Chưởng quỹ cười khanh khách hỏi:
- Lão nói thế là nghĩa làm sao? Chẳng lẽ lão không muốn cho tại hạ
không sống được ư? Ma Vân Thủ! Lão ngông cuồng thái quá!
Người áo đen bật tiếng cười âm trầm hỏi:
- Ngươi căn cứ vào đâu mà kêu ta bằng “Ma Vân Thủ” hoài.
Chưởng quỹ không đáp, tự nói một mình:
- Linh Võ tứ tước, Yến Cung song hậu, Ma Vân Thủ... những cao nhân
này tưởng chỉ là tiếng đồn không ngờ lại có người thật. Các hạ xuất hiện ở
đây còn không phải là điều chứng minh đích xác nhất hay sao?
Người áo đen giương mắt lên chiếu ra những tia hung quang, hỏi:
- Ngươi còn biết những chuyện gì về lão phu nữa?
Chưởng quỹ đáp:
- Cái đó khó nói lắm. Túc hạ há chẳng phải đồng thời còn làm Quỷ Phủ
đại soái ở Quỷ Phủ môn tại Điền Tây nữa ư? Người võ lâm nghe đến tên
đều tái mặt.
Hai danh hiệu tập trung vào một mình túc hạ, đến tại hạ cơ hồ cũng
không tin.
Lão nuốt nước miếng rồi hỏi:
- Những tử thi dưới trướng Đại soái có đi theo không?
Người áo đen đáp:
- Lát nữa ngươi sẽ hiểu...
Hắn không thủ thế mà người đã dời đến trước bức tường rút cây búa đen
lớn để vào lòng bàn tay như đồ chơi.
Một cái cất tay, một câu nói của người áo đen đều thần bí kỳ dị không ai
tưởng tượng được.
Địch Nhất Phi bước ra một bước chấp tay nói:
- Tại hạ là Địch Nhất Phi, ngưỡng mộ thần công của Đại soái đã lâu...