Người áo đen ngắt lời:
- Lão phu đã nghe Yên Định Viễn nhắc tới ngươi, một mình đang đêm
lẻn vào chùa Thiếu Lâm lấy cắp đoạn kiếm. Đó quả là một kiệt tác.
Địch Nhất Phi gật đầu. Vẻ đắc ý lộ ra ngoài mặt.
Người áo đen quay lại ngó Tư Mã Thiên Võ hỏi:
- Gã tiểu tử này là...
Yên Định Viễn đáp:
- Gã là người thừa kế của Tư Mã Đạo Nguyên. Ha ha! Lão phu kiếm gã
đến có chút việc.
Người áo đen ủa một tiếng. Mắt chiếu ra những tia thần quang kỳ dị.
Yên Định Viễn hỏi:
- Sao Đại soái không cho để cho tên chưởng quỹ này xuống địa phủ chầu
Diêm Vương?
Người áo đen đáp:
- Chỉ vì lão phu hiện giờ chưa thể xác định hắn đã biết được bao nhiêu
điều bí mật. Cả Bảo chúa cũng chắc cũng hiểu. Đêm hôm ấy hắn là một
trong những người mục kích màn kịch đó.
Yên Định Viễn chưa kịp nói thì chưởng quỹ đã hỏi ngay:
- Đêm nào?
Người áo đen dằn từng tiếng:
- Ngươi còn giả ngây giả dại ư? Ngươi đã mục kích những chuyện xảy ra
đêm ấy ở Thúy Hồ. Việc này xảy ra cách đây hai mươi năm chẳng lẽ ngươi
quên sạch rồi ư?
Chưởng quỹ lộ vẻ cổ quái đáp:
- Không quên được... không quên được... vụ đó tại hạ còn nhớ nguyên
như mới xảy ra đêm qua.
Triệu Tử Nguyên ẩn bên ngoài nghe mấy người nhắc tới chuyện Thúy
Hồ, trái tim chàng tựa hồ chìm xuống. Chàng ngó người áo đen tự hỏi:
- “Hắn nhắc tới chuyện Thúy Hồ, chẳng lẽ hắn cũng liên quan đến vụ
này?”
Chàng nghĩ tới đây bất giác liên tưởng đến hôm trước đã nghe Hương
Xuyên Thánh Nữ đề cập tới ba tay cao thủ đương thời vây đánh Tạ Kim