- Có đấy. Ngoài người áo đen còn lão chưởng quỹ ở tiệm rèn, Yên Định
Viễn và Địch Nhất Phi nữa.
Tô Kế Phi hỏi:
- Người chưởng quỹ ở tiệm rèn ư? Phải rồi! Lão đã đến là hay...
Y trầm ngâm một chút rồi tiếp:
- Thánh Nữ muốn nói với ngươi mấy câu. Ngươi cứ theo lời dặn của
Thánh Nữ mà làm được không?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Được!
Thanh âm trong như tiếng nhạc vàng từ trong xe vang lên:
- Triệu công tử! Công tử đã được người mặc áo trắng tự xưng là Tư Mã
Đạo Nguyên truyền thụ “Phù Phong kiếm pháp” cho. Hôm qua có phải lão
dẫn công tử đến ngoài trướng để thử kiếm với ta không?
Triệu Tử Nguyên không ngờ Thánh Nữ hỏi câu này. Chàng sửng sốt đáp:
- Đúng thế.
Thánh Nữ lại nói:
- Thế thì phải rồi. Lão muốn coi “Bình Phong Phách” của ta nghiên cứu
có khắc chế được “Phù Phong kiếm pháp” không, nhưng lão lại chưa thân
hành tìm tới động thủ là một điều ra ngoài sự tiên liệu của ta.
Rồi Thánh Nữ đi vào chính đề:
- Hiện giờ không cần nói chuyện này vội. Công tử trở lại ẩn mình trong
trang viện, chừng nửa giờ sau tìm cơ hội liệng vào sảnh đường một vật mà
ta giao cho...
Triệu Tử Nguyên ngạc nhiên hỏi:
- Vật gì?
Rèm xe vén lên. Một cánh tay trắng như ngà từ từ đưa ra. Năm ngón tay
trắng như tuyết cầm một cái bọc.
Triệu Tử Nguyên đón lấy cái bọc vải trắng nghi ngờ hỏi:
- Liệng cái này vào trong đại sảnh ư? Trong bọc đựng gì? Tại sao Thánh
Nữ muốn tại hạ làm thế?
Cánh tay ngọc rụt vào trong xe rồi không thấy trả lời.
Tô Kế Phi nói: