Tư Mã Thiên Võ la thất thanh:
- Nhưng... nhưng Yên bảo chúa nói là gia phụ bị y cầm tù trong hắc lao.
Vừa rồi y còn đem chuyện này ra uy hiếp tại hạ, bắt phải đi hành thích
Trương thủ phụ...
Chưởng quỹ cười nhạt:
- Đó là họ Yên bịa chuyện để lợi dụng công tử. Hắn chỉ cần công tử đi
giết Trương Cư Chính. Có thế người thiên hạ mới công nhận Tư Mã Thiên
Võ đã hạ thủ, còn Yên Định Viễn vẫn đứng ngoài cười thầm.
Yên Định Viễn biến sắc lên tiếng:
- Nói bậy! Nói bậy!
Tư Mã Thiên Võ dường như tỉnh ngộ hỏi:
- Sao lão trượng lại xác định là gia phụ chết rồi?
Chưởng quỹ đáp:
- Lệnh tôn nổi tiếng võ lâm gần ba chục năm. Võ công của lão nhân gia
tuy cao cường nhưng chẳng thể nào sống sót dưới lưỡi kiếm của Chức
Nghiệp Kiếm Thủ Tạ Kim Ấn. Theo chỗ lão phu biết thì kiếm pháp họ Tạ
ghê gớm lắm. Nếu lão chưa giết công tử có khi vì hắn sinh lòng bất nhẫn,
để cho Tư Mã Đạo Nguyên còn người nối dõi.
Tư Mã Thiên Võ ngắt lời:
- Tiểu tử không tin như vậy. Đã làm Chức Nghiệp Kiếm Thủ thì làm gì
còn nhân tính? Hắn buông tha tiểu tử chẳng lẽ hắn không sợ ngày sau tiểu
tử trả thù?
Yên Định Viễn quát:
- Câm miệng đi! Các ngươi một già một trẻ sắp chết đến nơi còn chuyện
gì mà lắm thế.
Chưởng quỹ thản nhiên hỏi:
- Các vị có muốn ta kể một thiên cố sự chăng?
Lão nói tới đây không hiểu vô tình hay cố ý đảo mắt nhìn ra ngoài đại
sảnh dường như đang chờ đợi cái gì.
Triệu Tử Nguyên ngó thấy động tâm tự hỏi:
- “Phải chăng lão đợi cái bọc vải này?”