- Hiền điệt bất tất phải hỏi nhiều. Cứ thế mà làm đừng để lỡ việc, rồi sau
sẽ tính.
Dứt lời y vung roi cho ngựa kéo xe chạy như bay lướt qua bên mình
Triệu Tử Nguyên dông tuốt...
Triệu Tử Nguyên đứng ngẩn ra hồi lâu, dòm lại cái bọc trên tay. Chàng
muốn mở bọc ra coi, nhưng lại bỏ ngay ý niệm này.
Chàng quay về nhảy lên hiên nhà, bỗng nghe lão chưởng quỹ đang nói:
-... Bộ mặt dùng khăn đen che đi, đừng tưởng tại hạ không nhận được...
Người áo đen ngắt lời:
- Ngươi mà nhận ra lão phu là không may rồi.
Chưởng quỹ hỏi:
- Tại sao vậy?
Người áo đen lạnh lùng hỏi lại:
- Lão phu hỏi ngươi đêm hôm ấy ngươi ở giữa Thúy Hồ có chạm trán
Bang chúa Cái bang là Long Hoa Thiên không?
Chưởng quỹ trầm ngâm đáp:
- Tại hạ gặp rồi. Các hạ hỏi làm chi?
Người áo đen không đáp tự nói một mình:
- Nếu vậy thì lão khất cái đó tự nói ra đã đến Thúy Hồ là sự thực. Thực
ra hôm ấy ta không nên sơ ý buông tha y mới phải.
Tư Mã Thiên Võ từ nãy chưa mở miệng bây giờ không nhịn được liền
tiến lại nhìn chưởng quỹ xá dài cất giọng đau đớn hỏi:
- Lão trượng đề cập đến biến cố ở Thúy Hồ, vụ này liên quan đến vụ
thảm án cả nhà tiểu tử. Tiểu tử muốn xin lão trượng cho biết tình hình đã
mắt thấy được chăng?
Chưởng quỷ nhìn gã hỏi lại:
- Phải chăng lệnh tôn là Tư Mã Đạo Nguyên?
Tư Mã Thiên Võ gật đầu đáp:
- Cả nhà tiểu tử mười tám người bị Chức Nghiệp Kiếm Thủ hạ sát trong
thuyền đêm hôm ấy. Chỉ có gia phụ và tiểu tử là thoát nạn...
Chưởng quỹ nghiêm giọng nói:
- Công tử lầm rồi. Lệnh tôn chết ngay đêm hôm ấy.