- Hai nhân vật mà tiểu nữ vừa đề cập tới hiện giờ chắc đang ở trong sảnh
đường. Phiền công tử chừng nửa giờ sau liệng cái bọc trắng này vào xong
rồi nên đi ngay, bằng không e rằng gặp phải tai họa...
Triệu Tử Nguyên khác nào bị giội nước vào đầu, chàng đứng ngây người
ra ngơ ngẩn xuất thần.
Phi tần tức giận hỏi:
- Công tử nghĩ sao? Chăng lẽ nhờ chút việc như vậy công tử cũng không
chịu?
Triệu Tử Nguyên ngập ngừng đáp:
- Cô nương... nên biết vừa rồi có một người đã giao cho tại hạ một cái
bọc và cũng dặn làm như vậy...
Ả phi tần dường như hơi ngạc nhiên, nhưng thị nói ngay:
- Cái đó bọn tiểu nữ biết rồi. Người trước có lẽ là Hương Xuyên Thánh
Nữ.
Triệu Tử Nguyên trợn mắt lên ấp úng:
- Té ra... té ra các vị đã hành động theo kế hoạch...
Ả phi tần xịu mặt xuống ngắt lời:
- Trước khi chưa hiểu rõ chân tướng, công tử không nên đoán càn.
Triệu Tử Nguyên bỗng đưa thị tuyến ngó cỗ kiệu nhỏ rất hoa lệ ở phía
sau phi tần hỏi:
- Phải chăng nhân vật ngồi trong kiệu kia là một vị trong Yến Cung song
hậu?
Phi tần gật đầu đáp:
- Chẳng là Cung Hậu thì còn ai vào đây?
Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Tại hạ muốn trực tiếp nói chuyện với quí chủ nhân mấy câu được
chăng?
Phi tần đáp ngay:
- Không được!
Triệu Tử Nguyên thấy thị nói như dao chém đá không khỏi sửng sốt.
Chàng vừa thẹn vừa tức giận hỏi lại: