- Sao lại không được? Phải chăng tại hạ không đủ tư cách nói với quí chủ
nhân?
Phi tần lẳng lặng không đáp, vẻ mặt thị hiển nhiên nhận định với lời
chàng nói đúng.
Triệu Tử Nguyên không nhịn được, cất bước xông lại định vén rèm kiệu
lên trực tiếp đối thoại với người trong kiệu cho bõ tức, chẳng kể gì đến
người trong kiệu là nhân vật nào.
Chàng vốn là người trầm tĩnh, nhưng lúc đã bị xúc động mạnh thì không
đếm xỉa gì đến hậu quả.
Triệu Tử Nguyên chưa tới gần thì hai ả thị nữ cung trang đã lạng người
ra ngăn chặn trước mặt. Động tác của chúng rất thần tốc, cả những tay cao
thủ cũng không bì kịp. Ả cung nữ mé hữu hắng giọng:
- Tướng công nên tự trọng.
Triệu Tử Nguyên khác nào bị dội một gáo nước lạnh vào đầu, chàng bình
tĩnh trở lại bên ả phi tần đón lấy cái bọc, thủng thẳng nói:
- Đã là công việc của Yến Cung song hậu giao phó, dĩ nhiên tại hạ phải
làm theo.
Ả phi tần nhìn Triệu Tử Nguyên chúc câu vạn phúc rồi nói:
- Không ngờ tướng công lại là người rất mau lẹ. Tiện thiếp thay mặt tệ
chủ nhân có lời cảm tạ.
Thị nói rồi vỗ tay một cái. Bốn hán tử võ phục lại khiêng kiệu lên trở về.
Triệu Tử Nguyên nhìn mấy chục tên phi tần đưa cỗ kiệu nhỏ đi rồi khác
nào người cất được gánh nặng thở phào một cái.
Bóng trăng đã xế về tây. Tiếng dế rên rỉ giữa lúc canh tà càng thêm ảm
đảm. Triệu Tử Nguyên ngơ ngác nhìn lại cái bọc trắng, ngẫm nghĩ về
những chuyện tao ngộ vừa qua mà không tìm ra được manh mối gì.
Bỗng nghe tiếng bước chân vang lên, chàng vội lạng người ẩn mình vào
bên bức tường đá.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Hiển nhiên có hai người trở nên đi tới.
Bỗng thanh âm ấm ớ từ phía sau bức tường cao cất lên:
- Lão Lý! Đã đến giờ chưa?
Tiếng nói trầm trầm đáp lại: