Vương Sơn nói:
- Kiếm thuật của thằng lỏi đó quả nhiên bá đạo phi thường! Lão Tam, lão
Lục, lão Thất đều bị gã đánh ngã. Lộ số kiếm thuật của gã dường như...
Hắn chưa dứt lời đột nhiên nghe có tiếng động gần đó. Hắn cảnh giác
không dám nói nữa. Vương Sơn khẽ quát:
- Ai đó?
Thanh âm trong trẻo của phụ nữ cất lên:
- Hổ đầu bão tứ lục! Bằng hữu đã nghe rõ chưa?
Vương Sơn ấp úng hỏi:
- Cô nương...
Thiếu nữ lại ngắt lời:
- Đừng nói lôi thôi, các vị hãy nằm nghỉ đi?
Vương Sơn chưa kịp la hoảng chỉ nghe tiếng rên ư ử một cái. Tiếp theo
là hai tiếng “huỵch huỵch”.
Triệu Tử Nguyên ẩn ở bên ngoài bức tường biết là hai người bị đánh té
rồi.
Chàng run lên tự hỏi:
- “Thiếu nữ này là ai? Giọng nói thị rất ngọt ngào mà sao thốt ra toàn
những lời sát phạt?”
Trong lòng ngờ vực, chàng khẽ nhảy lên đầu tường thấy bóng người yểu
điệu thấp thoáng qua sân rồi mất hút.
Chàng nhảy xuống đất thấy hai đại hán mặc áo trắng nằm lăn dưới đất.
Chúng bị điểm á huyệt.
Triệu Tử Nguyên nhận ra ngay hai người này là đội viện đội Ngân y
trong Thái Chiêu bảo, nhưng không hiểu chúng ẩn ở đây bàn bạc chuyện
gì? Thiếu nữ kia ra tay điểm huyệt chúng là ai?
Chàng không kịp nghĩ nhiều vọt người đi quanh qua sân sau trở về chỗ
ẩn mình lúc trước. Cái bọc của Hương Xuyên thánh nữ giao cho vẫn
nguyên chỗ.
Thế là tay chàng có hai cái bọc giống nhau và sẽ liệng vào sảnh đường
cùng một lúc. Lòng chàng trăm mối hoài nghi mà không tiện mở bọc ra
xem.