Một hôm lão phu có việc đang đêm đi qua Thúy Hồ ngẫu nhiên ngó thấy
một chiếc du thuyền có bóng người vọt lên...
Lão dừng lại để sắp đặt câu chuyện rồi nói tiếp:
- Người kia nhô lên hụp xuống mấy cái lướt tới bên bờ hồ. Lão phu vừa
chạm mặt buột miệng hô: “Mạch đại hiệp.” Người đó chính là Kim Linh
Thập Tự Thương Mạch Cấn mà thương pháp độc bộ thiên hạ. Lão thần sắc
hoang mang chỉ nhìn lão phu chắp tay một cái rồi bỏ đi...
Chưởng quỹ hít một hơi chân khí kể tiếp:
- Lão phu ngó thấy Mạch Cấn ôm trong lòng một đứa hài nhi, còn đang
ngơ ngác, bỗng nghe thanh âm trầm trọng vọng lại: “Này! Khoan rồi hãy
đi!”
Mạch Cấn không quay đầu lại, đột nhiên cởi cây Thập Tự Thương buộc
ở sau lưng cầm mũi thương đâm vào đứa nhỏ trong lòng. Lão phu thấy lão
hạ độc thủ với một đứa nhỏ vô tri, không nhịn được liền gầm lên: “Mạch
đại hiệp! Đại hiệp... làm gì vậy?”
Lão phu nhảy đến trước phóng chưởng đánh ra. Mạch Cấn vì phải đỡ
phát chưởng của lão phu mũi thương chậm lại. Giữa lúc ấy một người chạy
như bay tới nơi. Mạch Cấn vội vã bỏ đứa nhỏ xuống đất rồi theo đường đê
chạy về phía tây.
Triệu Tử Nguyên nghe tới đây sinh dạ hồ nghi nghĩ thầm:
- “Vụ này sao lại dính líu đến Mạch Cấn. Nếu lão chưởng quỹ nói đúng
sự thực thì Mạch Thập Tự Thương là một nhân vật trọng yếu trong vụ này.”
Người áo đen cười nhạt nói:
- Lão thích can thiệp vào việc không đâu tất có ngày nếm mùi đau khổ.
Chưởng quỹ lại kể tiếp:
- Khi ấy lão phu chưa biết người đến sau lại là Tạ Kim Ấn. Hắn nhìn lão
phu nói: “Phiền túc hạ chiếu cố cho đứa hài nhi này.”
Hắn chưa dứt lời người đã mất hút. Suốt đời lão phu ít khi được gặp
nhân vật khinh công cao thâm như vậy, bất giác cúi đầu ngẫm nghĩ về lai
lịch người này.
Đột nhiên cơn gió nhẹ thổi đến. Một bóng đen lướt qua rồi mất hút. Thân
hình này nhanh đến nỗi khiến người ta không còn đường để nhìn nhận. Lão