phu cả kinh phóng chưởng đánh ra. Không ngờ chưởng phong như đá chìm
đáy biển. Lão phu nhìn lại thì chẳng thấy gì. Cả đứa nhỏ vừa bỏ đó cũng
mất hút...
Lão chưởng quỹ kể tiếp:
- Bóng đêm tối mò. Lão phu đầy lòng nghi hoặc hối hả chạy về phía
trước thì đột nhiên nghe tiếng ngựa hí vang lên. Lão phu quay đầu lại nhìn
thấy một cỗ xe bồng chạy thẳng đến nơi. Người dong xe đội nón lá vai
khoác áo tơi, cặp mắt sáng như điện đang nhìn chằm chặp vào lão phu. Lão
phu kinh hãi, tưởng chừng cỗ xe từ trên trời rơi xuống. Nóc xe và xung
quanh đều che bằng vải màu xám khiển cỗ xe thêm vẻ thần bí khủng khiếp.
Người trong xe giơ roi ngựa lên lạnh lùng hỏi: “Lão kia! Ngươi quanh quẩn
trên bờ hồ, phải chăng muốn tìm vật gì?”
Lão phu ngơ ngác đáp: “Lão hủ kiếm một đứa nhỏ.”
Người phu xe cười nói: “Hay lắm! Ngươi xuống âm phủ mà tìm mới
thấy.”
Lão phu nghe giọng nói bất thiện liền để hết tinh thần phòng bị. Không
hiểu rèm xe vén lên một góc từ lúc nào. Một gương mặt xanh lướt, mái tóc
bỏ xõa như quỷ mỵ lộ ra. Bộ mặt lợt lạt cắt không còn hột máu đó khiến lão
phu khiếp vía hít một hơi khí lạnh. Bộ mặt quỷ kia cất tiếng hỏi:
“Lão Vạn! Lão định đối phó với người này bằng cách nào?”
Trong thùng xe có tiếng người đáp lại: “Thời giờ cấp bách. Hành động
của lão phu không thay đổi. Ngươi hạ thủ đi thôi.”
Bộ mặt quỷ mỵ thở dài nói: “Lòng dạ nữ nhân rất mềm yếu. Đến con
kiến cũng không nỡ giết thì hạ thủ làm sao được?”
Mụ móc trong bọc ra một cái khăn tay khẽ rung lên. Một làn hơi kỳ dị
xông vào mũi. Lão phu phát giác ra có điều khác lạ liền gầm lên: “Mụ... mụ
dùng độc ư?”
Lão phu vừa hô một câu đã ngã lăn ra. Thực tình tấm khăn đó tuy vung
phấn độc ra, lão phu vẫn vô sự, vì uống máu rết từ ngày còn nhỏ, bách độc
không xâm nhập vào được, nhưng gặp tình thế này lão phu phải giả vờ. Lão
phu nhắm mắt giả chết, tai nghe tiếng bước chân lại gần.
Tiếng mụ đàn bà cất lên hỏi: “Đã trừ khử đứa nhỏ chưa?”