nhìn thấy nhược điểm này. Tên xa phu Mã Ký lập tức biến đổi thế đánh, sát
gần vào lão phu làm cho lão phu không phát huy được uy lực.
Mụ đàn bà trong xe lại hô: “Chiêu “Phân Hoa Phất Liễu” của ngươi
không được, phải đổi dùng chiêu “Diệp Lạc Qui Căn” đánh vào hạ bàn đối
phương, rồi sử dụng chiêu “Phiền Tinh Điểm Điểm” là lão phải té nhào.”
Lão phu càng đánh càng kinh. Mụ đàn bà ngồi trong xe đúng là một nhà
võ học thượng thừa ngồi chỉ điểm cho Mã Ký. Gã bức bách lão phu phải lui
hoài. Lão phu còn lưu lại một chiêu sát thủ, nhưng chưa gặp lúc bất đắc dĩ
không muốn dùng tới. Sau Mã Ký đánh tới chiêu “Phiền Tinh Điểm Điểm”,
tình thế rất nguy ngập, lão phu đành phải sử dụng tuyệt chiêu, gầm lên một
tiếng vung tay mặt đánh ra.
Bỗng âm thanh lạnh lẽo vang lên: “Hai vị đến đây quấy nhiễu làm mất cả
giấc ngủ của người ta.”
Thanh âm nghe rất gần, nhưng lão phu và Mã Ký đang chiến đấu kịch
liệt khi nào chịu buông tay. “Vèo” một tiếng! Cây cần câu dài đến năm
thước tung lên không thành một đường cánh cung nhắm chụp xuống đầu
Mã Ký... Đầu dây câu có một lưỡi câu thép. Lưỡi câu vọt đến trước mặt gã.
Mã Ký tức giận cất tiếng thóa mạ, vung tay lên bắt lấy lưỡi câu. Không ngờ
dây câu đột nhiên quấn lấy hai cánh tay gã. Lão phu định thần nhìn lại thấy
một lão chài, chòm râu bạc phơ lối sáu chục tuổi, đầu đội nón lá, mình mặc
áo tơi màu lục đứng ở bờ hồ. Ngư ông cười khà khà nói: “Câu cá chẳng
được lại được một vật bốn chân, kể ra cũng không uổng.”
Mã Ký đỏ mặt lên quát mắng: “Lão điếu ngư kia! Lão không muốn sống
nữa hay sao? Nếu muốn yên lành thì hãy thu dây câu về.”
Ngư ông hỏi: “Vừa rồi ta kêu ngươi dừng tay, ngươi không chịu nghe lời
là tự nguyện mắc vào lưới câu. Khi nào ta lại thu dây câu về một cách
khinh suất.”
Lão vừa nói vừa cười hề hề tuyệt nhiên không lộ vẻ giận chi hết.
Trong cỗ xe bồng có thanh âm uể oải cất lên: “Đông Hải Ngư Phu là cao
nhân ngoài đời, sao còn chấp nhặt bọn nô tài?”
Ngư ông nhún vai đáp: “Chủ nhân ngươi đã nói vậy, lão chài này còn
giằng co với ngươi thì ra con người nhỏ nhen. Thôi ngươi đi đi!”