Mã Ký dạ một tiếng bắt ngựa vung roi lên. Xe ngựa bon bon chạy theo
bờ hồ.
Ngư ông ngó thấy cỗ xe đi xa rồi, miệng lẩm bẩm: “Bọn này hốt hoảng
rút lui. Chắc là có bọn khác... Phải rồi! Bọn khác từ tây ngạn đi vòng tới.
Sự việc mỗi lúc một thêm phức tạp.”
Lão phu nhìn ngư ông xá dài nói: “Các hạ ra tay viện trợ, lão hủ...”
Ngư ông xua tay mỉm cười bỏ nón và áo tơi, để lộ tấm cưu y vá trăm
miếng.
Lão phu kinh ngạc la lên: “Cái bang... Trời ơi! Tại sao lão gia lại mạo
xưng làm Đông Hải Ngư Phu...”
Người đó liệng cần câu đáp: “Câu chuyện khá dài. Ta có việc gấp phải đi
trước một bước. Vậy xin cáo biệt.”
Chớp mắt lão đã vượt xa hơn mười trượng. Lão phu lòng dạ hoài nghi,
khác nào sa vào đám mây mù năm dặm chỉ ý thức được trước mắt sắp xảy
ra chuyện tày đình, không dám chần chờ nữa, liền từ biệt Triệu cô nương
rồi thi triển khinh công chạy về phía tây Thúy Hồ. Vòm trời đen nghịt, sấm
nổ chớp nhoáng không ngớt. Trận mưa rào bắt đầu đổ xuống. Lão phu gần
đến tây đê toàn thân ướt đẫm nước mưa đành tìm nơi trú ẩn. Một tia chớp
nhéo lên ngang trời. Dưới đất sáng lòa.
Lão phu thấy bốn năm người đứng cách đó không xa. Trong đám này có
cả Tạ Kim Ấn. Lão phu toan dời đi chỗ khác, ngẫu nhiên quay đầu lại chợt
ngó thấy một nữ nhân thân hình nhỏ bé đội mưa chạy tới. Lão phu lờ mờ
nhận ra là Triệu cô nương...
Chưởng quỹ thuật một mạch tới đây rồi dừng lại. Mọi người trong sảnh
đường lắng tay nghe từ đầu đến cuối. Tư Mã Thiên Võ không nhịn được
hỏi:
- Lão trượng! Vụ này về sau ra làm sao?
Chưởng quỹ lộ vẻ cổ quái hồi lâu không nói.
Yên Định Viễn cười lạt lên tiếng:
- Theo nhận xét của lão phu thì lão đừng nói nữa hay hơn. Lão thuật
chuyện chẳng được một câu nào thành thực...
Chưởng quỹ đảo mắt lên đáp: