Người áo đen cặp mắt âm trầm bất định, thủng thẳng bảo:
- Ngươi liệng bọc vào thì chính ngươi mở ra mà coi.
Triệu Tử Nguyên không dám trái lệnh, lại cúi xuống thò tay cởi bọc vải
lấy ra một tấm ngọc bài ngũ sắc.
Tấm ngọc bài trong suốt và lóng lánh. Hai đầu ngọc bài đều khảm những
hạt minh châu thành hình hai con chim én. Cặp chim én này ngửa cổ xòe
cánh như muốn bay đi. Trong bụng chim cũng khảm một hạt minh châu,
khiến ánh sanh từ trong thấu ra ngoài. Giữa mặt bài khắc hai chữ triện nhỏ
“Miễn Tử”.
Yên Định viễn thấy ngọc bài xuất hiện. Lùi lại luôn mấy bước lớn tiếng
hỏi:
- Lỳ Hằng! Vương Sơn! Sao các ngươi còn chưa ra đi?
Ngoài sảnh đường vang lên tiếng cười khanh khách. Trước cửa bóng
người thấp thoáng. Một thân hình mảnh dẻ mặc xiêm vàng tha thướt đi vào.
Thiếu nữ xiêm vàng lên tiếng:
- Phải chăng các hạ gọi hai vị bằng hữu trong trận tuyết? Vừa rồi ta đi
điều tra ở hậu viện đã hạ chúng rồi. Yên thí chủ! Thế là tâm kế của Bảo
chúa hoàn toàn thất bại.
Người áo đen quay phắt lại nhìn thiếu nữ áo vàng. Cây búa trong tay hắn
tự nhiên dời khỏi thị tuyến của Triệu Tử Nguyên...
Triệu Tử Nguyên như người trong mộng bừng tỉnh, chàng thở phào một
cái, đưa mắt nhìn thiếu nữ xiêm vàng, miệng lẩm bẩm:
- Té ra là y. Trước đây một khắc, sau khi hai hán tử Ngân y bị điểm
huyệt, y mất biến, bây giờ lại xuất hiện ở đây...
Yên Định Viễn sa sầm nét mặt hô:
- Cô nương...
Thiếu nữ xiêm vàng ngắt lời:
- Đừng gọi cô nương! Có việc gì cứ nói thẳng ra.
Yên Định Viễn bật tiếng cười đanh ác hỏi:
- Ngươi giả dạng giống lắm, miệng lại nói những câu sắc bén. Ngươi
tưởng làm thế là lão phu không nhận ra được lai lịch chăng?
Thiếu nữ áo vàng hơi biến sắc hỏi lại: