- Yên bảo chúa! Bảo chúa đã tính toán rất thận mật, không khe hở sợi
tóc, nào ngờ đụng phải Yến Cung song hậu thì chỉ còn cách ngậm bồ hòn
làm ngọt mà thôi.
Người áo đen khoa chân bước tới lạnh lùng hỏi:
- Tiểu cô nương! Cô nói một cách quá võ đoán. Họ Yên không dám đắc
tội với Song hậu nên để miễn tử bài chi phối. Chẳng lẽ lão phu cũng không
dây vào được ư?
Thiều nữ xiêm vàng đáp:
- Ma Vân Thủ ngang hàng với Yến Cung song hậu, dĩ nhiên là dây vào
được.
Người áo đen hỏi:
- Đã thế lão phu muốn giết Chưởng quỹ, liệu “Song Yến Miễn Tử Bài”
có câu thúc được ta không?
Lão giơ đơn chưởng nhằm đẩy vào Chưởng quỹ.
Thiếu nữ xiêm vàng lớn tiếng nói:
- Cả hai vị Yến Cung song hậu đều chờ ở đường nhỏ. Tiểu nữ phải nói rõ
cả hai vị để Ma Vân Thủ liệu đấy mà làm.
Chưởng thế như bị giữ lại, người áo đen kinh hãi hỏi dồn:
- Song hậu ra mặt cả ư? Song hậu ra mặt cả ư? Tiểu cô nương không nói
dối đấy chứ?
Thiếu nữ xiêm vàng đáp:
- “Song Yến Miễn Tử Bài” xuất hiện ở đây có giả dối không? Cái đó
chắc các hạ biết cả rồi.
Người áo đen hai mắt đảo sùng sục, đột nhiên lơn tiếng hô:
- Chúng ta đi thôi...
Hắn vọt mình lên không ra khỏi sảnh đường chớp mắt đã mất hút.
Yên Định Viễn và Địch Nhất Phi cũng quyết định chuồn theo.
Trước khi ra đi, Yên Định Viễn vọt người lên không, đột nhiên vặn lưng
một cái, chẳng nói nửa lời phóng chưởng đánh xuống cái đầu bằng nến sáp
để dưới đất.
Một tiếng nổ rùng rợn! Cái đầu giả bị chưởng lực đánh tan nát, bay tứ
tung.