- Yến Cung song hậu địa vị tôn cao. Tại hạ bất quá một kẻ vô danh trên
chốn giang hồ thì Song hậu có sai bảo gì cũng là sự thường. Tại hạ xin tâm
lãnh thịnh ý của các vị.
Hiển nhiên chàng vẫn bất mãn vì lúc nãy Song hậu ngồi trong kiệu
buông rèm, đã không muốn thấy mặt chàng lại không trực tiếp nói một câu
nào. Dù chàng không phải người lượng nhỏ, nhưng trong lòng cũng ấm ức.
Thiếu nữ xiêm vàng nhăn cặp mày biếc tức giận nói:
- Không đi thì thôi! Chà! Thật là con người không biết điều.
Cô giậm chân một cái, đoạt lấy tấm miễn tử bài ở trong tay Triệu Tử
Nguyên, hô chủ quán một tiếng rồi rảo bước đi ngay.
Trong nhà chỉ còn lại Triệu Tử Nguyên và Tư Mã Thiên Võ.
Ngọn nến trên án cháy đã gần hết. Hai người im lặng theo đuổi ý nghĩ
riêng.
Hồi lâu Triệu Tử Nguyên mới quay lại hỏi:
- Tư Mã huynh! Tư Mã huynh có thể cho tiểu đệ biết chương trình hành
động được chăng?
Tư Mã Thiên Võ đáp:
- Trang viện này là cố viên của gia phụ để lại mà hoang phế đã lâu. Tiểu
đệ chuẩn bị trùng tu lại cơ nghiệp này, không chừng ở luôn đây.
Triệu Tử Nguyên rất đỗi ngạc nhiên. Chàng không ngờ đối phương lại
tính toán như vậy, nhưng hiện giờ không tiện hỏi nhiều, chàng liền ngỏ lời
từ biệt:
- Đã vậy tiểu đệ xin đi trước một bước.
Chàng chắp tay thi lễ rảo bước rời khỏi trang viện.
Tư Mã Thiên Võ nhìn bóng sau lưng Tiệu Tử Nguyên cho đến khi mất
hút.
Lúc này bên trời đã hé ánh bình minh. Tư Mã Thiên Võ thoáng lộ nụ
cười bên môi rảo bước ra cửa lớn. Gã dời khỏi tòa nhà mà không chút
quyến luyến.
* * * * *
Tư Mã Thiên Võ đi một mạch cho đến trưa tới núi Cao Vương phía bắc
thành Hành Dương. Gã vừa ngắm cảnh vừa tìm một chỗ nghỉ ngơi, sau gã