dừng bước ở trên khối đá lớn cạnh thác nước.
Chẳng bao lâu, một đám mây từ phía xa bay tới bao phủ nền trời rồi trận
mưa bay bắt đầu nhỏ giọt.
Tư Mã Thiên Võ lẳng lặng ngồi trên đá núi mặc cho mưa bay gió thổi.
Gã hoàn toàn chìm đắm vào phong cảnh thiên nhiên.
Mặt sau thác nước bỗng có tiếng trong trẻo vọng lại:
- Mặt trời lên cao, nhìn thác nước, nóng bức mà mưa gió đến nơi, khiến
cho tan hết bầu không khí oi ả. Thật khoan khoái.
Một người khác cười nói:
- Chúng ta đi đến Hành Dương, thác nước Cao Vương là nơi nổi tiếng
danh thắng. Nguồn thơ đã cạn, cơn mưa này làm cho nổi hứng.
Thanh âm trong trẻo hỏi:
- Văn Kỳ huynh nói thế là phải. Vậy dưới cảnh trời mưa trước nơi thắng
tích này nên ngâm thơ cổ... Ngô huynh uống một chung rượu này rồi ngâm
một bài thơ thật tuyệt cho thêm phần hào hứng.
Người kia hồi lâu không nói, chắc là y đang gót rượu, nghĩ thơ.
Sau một lúc mới cất tiếng dõng dạc ngâm:
Nhớ cảnh Giang Nam mai mới nở,
Bên khe phất phới hạt mưa bay
Hữu tình sơn thủy chốn này,
Càng nghe thác nước càng say cảnh trời.
Tư Mã Thiên Võ nghĩ thầm:
- “Hai người này uống rượu ngâm thơ ngoạn cảnh, đúng là nhã sĩ thoát
tục. May ta gặp đây sao không đến kết bạn với họ?”
Gã toan cất bước tiến về phía đó, bỗng nghe thanh âm trong trẻo cất lên:
- Hôm qua tiểu đệ tiếp được thiếp của Văn Kỳ huynh, lập tức đến Bá
Kiều đón tiếp. Không hiểu huynh đài có việc gì mà từ phương nam bạt
thiệp ngàn dặm tới đây?
Hán tử tên gọi Văn Kỳ hạ thấp giọng xuống đáp:
- Cái đó ư? Bằng hữu hãy coi lại cánh thiếp này...
Những tiếng sột soạt khẽ vọng lại.
Người kia bỗng la lên: