Tiếp theo hai tiếng “huỵch huỵch” vang lên, rồi yên lại không thấy động
tĩnh gì nữa.
Tư Mã Thiên Võ chau mày tự hỏi:
- “Hai người này đang nói chuyện vui vẻ mà sao đột nhiên tiếng nói lạc
giọng lại biến thành nhát gừng? Chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì?”
Chàng nghĩ tới đây, vội vàng cất bước chạy tới bên thác nước thì thấy
trên khu đất trống đũa chén bừa bãi, thức ăn chưa hết. Hai văn sĩ trung niên
nằm thẳng cẳng trên đất cỏ. Gã lại gần coi thấy sắc mặt hai người đã xám
xanh, hiển nhiên tắt thở rồi.
Tư Mã Thiên Võ vừa kinh hãi vừa ngạc nhiên tự hỏi:
- “Mới trong nháy mắt mà hai người đã chết lăn ra đây. Không hiểu ai hạ
độc thủ?”
Bỗng nghe trong khu rừng mé tả những tiếng “u ú” rất kỳ dị vang lên,
thỉnh thoảng lại xen vào tiếng hú quái gở khiến người nghe thấy phải lạnh
gáy.
Tư Mã Thiên Võ không nghĩ ngợi gì nữa, lật đật chạy về phía phát ra âm
thanh. Tiện tay gã bẻ một cành cây phóng về phía đó thì chỉ thấy những
tiếng rào rào do cành lá phát ra chứ chẳng có động tĩnh nào khác.
Lát sau, Tư Mã Thiên Võ ra khỏi khu rừng tự nói một mình:
- Ta tưởng trong rừng tất có người ẩn nấp mà chẳng thấy gì. Chắc mình
đoán sai.
Gã cố ý nói lớn để trong rừng có người là nghe rõ.
Hai tiếng quái gở “u ú” lại vang lên. Tư Mã Thiên Võ lắng tai nghe, tự
hỏi:
- “Thanh âm cổ quái này hiển nhiên do người bị bóp cổ họng phát ra.
Không hiểu họ hạ thủ để mưu đồ chuyện gì?”
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, người đã vọt đi nhanh như tia chớp về
phía có thanh âm.
Giữa đám lá cây, một bóng người nhảy vọt lên không.
Tư Mã Thiên Võ quát lớn:
- Bằng hữu! Xuất hiện đi!