Chân chàng vừa đụng cành cây người đã cong đi như cánh cung bắn vọt
lên.
Hai tay phóng chưởng đánh theo bóng người kia.
Người kia bỗng xoay lưng lại một cái, tránh khỏi phát chưởng của Tư
Mã Thiên Võ lướt nhanh về phía thác nước rồi mất hút.
Tư Mã Thiên Võ đứng ngây người ra bụng bảo dạ:
- “Người kia xuyên vào thác nước rồi mất hút. Chẳng lẽ phía sau thác
nước có hang trống?”
Gã không kịp suy nghĩ nhiều, tung mình nhảy xuống thác nước bắn tung
tóe mà không dính vào quần áo giọt nào.
Sau khi xuyên qua thác nước gã ngó thấy trong động rất nhiều thạch nhũ.
Vách động hiện ra thiên hình vạn trạng dưới luồng quang tuyến lờ mờ,
càng vào sâu càng tối đen.
Tư Mã Thiên Võ bước chân qua cửa động cảm thấy tựa hồ vào nơi địa
ngục.
Chàng vận mục lực mà cũng không thể trông thấy cảnh vật ngoài ba
thước, đành từ từ lần mò tiến về phía trước, chàng đề tụ hết nội lực ra hai
bàn tay để bất cứ lúc nào là phóng chưởng được ngay.
Dọc đường tai nghe tiếng nước chảy róc rách từ phía trên vọng xuống,
nhưng không có giọt nào lọt vào trong động. Tư Mã Thiên Võ rất lấy làm
kỳ.
Đột nhiên thanh âm âm trầm từ phía trong quát lên:
- Cút ra đi!
Tiếng quát vừa dứt, một luồng chưởng lực kinh thế hãi tục xô tới trước
mặt Tư Mã Thiên Võ. Chưởng kình rít lên đinh tai, vang dội quanh quẩn
không ngớt.
Lát sau bốn bề vách động tiếng gió ào ào khiến người ta càng khiếp sợ.
May mà Tư Mã Thiên Võ đã phòng bị trước, phóng chưởng đón tiếp
ngay.
Chưởng lực hai bên đụng nhau, gã cảm thấy kình phong như muốn xé
rách thân thể. Gã đã vận đủ mười thành công lực cũng hông chống nổi.