- Sao! Văn Kỳ huynh cũng nhận được tấm thiếp này ư?
Văn Kỳ trầm giọng đáp:
- Mầu Gia Bá trước đây một tháng đã mất tấm “Thụy toàn côi”. Tấm
thạch côi này là vật chí bảo truyền đời của Mầu Gia. Bữa trước đột nhiên
tiếp được giản thiếp của Cái bang tự thừa nhận đã đánh cắp được vật này và
ước hẹn tiểu đệ đến đây gặp mặt. Hiện đã đến ngày giờ mà chưa thấy nhân
vật Cái bang nào xuất hiện...
Thanh âm trong trẻo nói:
- Nếu vậy huynh đài đến đây không phải là du lịch mà là có việc. Thế thì
may quá! Tệ trang cũng mới mất một vật dị bảo và được giản thiếp của Cái
bang ước định địa điểm ngày giờ giống như thế. Huynh đài bảo có kỳ
không?
Văn Kỳ nói:
- Thế thì kỳ thiệt. Giữa Cái bang và bọn tại hạ không liên quan gì đến
nhau mà sao lại đổ tội lên đầu bọn tại hạ? Chuyến này họ gởi thiệp ước hẹn
tụ hội, chẳng hợp tình lý chút nào. Hoặc giả bên trong còn có ẩn tình cũng
chưa biết chừng.
Người kia trầm mặt dường như đang nghĩ ngợi điều gì, lát sau mới lên
tiếng:
- Đúng thế! Bên trong quả có âm mưu mà dính líu đến vụ Huyết án trọng
đại.
Văn Kỳ hỏi:
- Vụ huyết án gì ông bạn nói rõ hơn được chăng?
Thanh âm trong trẻo đáp:
- Khi đến thác Cao Vương, chúng ta chẳng đã gặp mấy tay cao thủ ở
phương xa đấy ư? Nếu những người này do bọn Cái bang mời đến thì...
Thanh âm đột nhiên dừng lại...
Văn Kỳ buột miệng la:
- Lưu huynh! Lưu huynh... trong mình khó ở chăng?
Người kia lên tiếng nhát gừng:
- Chúng ta... chúng ta đều trúng kế rồi. E rằng... Cái bang...