- “Tên khiếu hóa kia coi bộ dạng chẳng có gì đáng kể, tựa hồ một bang
chúng hạ cấp ở Cái bang mà sao Phi Phủ Thần Cái nhất nhất nghe theo y?”
Khiếu hóa đứng tuổi đột nhiên quay lại lớn tiếng hỏi:
- Đã đến đây sao lại không xuất hiện để cùng nhau tương kiến?
Tư Mã Thiên Võ sửng sốt ngó theo tia mắt của khiếu hóa, bỗng thấy một
người mặt tăng bào người lùn mà đầu lớn từ sau phiến đa đi ra.
Nhà sư cúi đầu chắp tay nói:
- A di đà phật! Thí chủ vẫn bình an.
Phi Phủ Thần Cái hỏi:
- Triều Thiên Tôn Giả! Tôn giả cũng đến đây ư? Kẻ tự đồng ở Triều
Thiên Miếu có theo đến đây không?
Hòa thượng đáp:
- Ở miếu Triều Thiên chỉ có một mình bần tăng tới đây. Dọc đường gặp
mấy toán cao thủ ở Trung Nguyên. Cả những người cùng Phi Phủ thí chủ
và bần tăng theo lời mời của Ương Thần Lão Xú đến Tất Tiết viện trợ cho
Mạch Thập Tự Thương là Hồng Mao Hổ, Hồng Giang thí chủ cũng ở trong
đám này...
Lão nói tới đây đảo mắt ngó thấy hai xác chết nằm lăn ra đó, bất giác sa
sẩm nét mặt, khẽ niệm Phật hiệu rồi nói:
- Vô lượng thọ phật! Thủ đoạn giết người của Cái bang thật là tàn độc.
Phi Phủ Thần Cái lạnh lùng ngó Triều Thiên Tôn Giả hỏi:
- Tôn giả cho là hai người này do bọn lão cái sát hại ư?
Triều Thiên Tôn Giả không đáp thò tay vào bọc lấy tấm thiếp màu vàng
đưa ra thủng thẳng hỏi:
- Thí chủ có nhận ra tấm thiếp này không?
Phi Phủ Thần cái và khiếu hóa trung niên liếc mắt ngó tờ thiếp đều biến
sắc, mặt đầy vẻ kinh nghi. Phi Phủ Thần Cái trầm giọng hỏi lại:
- Xin hỏi Tôn giả lấy đâu được cánh thiệp của Bang chúa tệ bang thường
dùng?
Triều Thiên Tôn Giả cười lạt hỏi lại:
- Thí chủ đã thừa nhận thiếp này của Bố đại bang chúa phát ra vậy có
muốn bần tăng đọc lại những tên trên cánh thiếp không?